<b>Những thước phim hay, những câu chuyện cảm động có thể lấy đi nước mắt của khán giả, độc giả, nhưng với thơ thì không dễ dàng chút nào. </b><br>
Có chăng thì hẳn phải là bài thơ có nội lực, có sức lay cảm lớn lắm. Trong thời đại công nghệ số, khi mà những bài thơ có thể dễ dàng đến với người đọc nhưng để chạm đến trái tim khiến họ rưng rưng, đồng cảm lại không nhiều. Nhà thơ Bình Nguyên đã làm được điều đó khi anh viết về mẹ.
Mẹ là đề tài quen thuộc đã được nhiều nhà thơ thể hiện thành công. Bình Nguyên cũng hơn một lần viết về mẹ nhưng ở bài thơ này anh không lặp lại chính mình mà chọn một cách viết, cách khai thác khác mới mẻ và đầy cá tính. Tiễn con bận ấy lên tàu/Mẹ về nén giữa hai đầu nắng mưa/Đất phèn bạc áo từ xưa/Nén hương mẹ khấn mẹ thưa với lời.
Vẫn là hình ảnh người mẹ mà ta bắt gặp đâu đấy gần lắm, quen lắm, những là: "tiễn con lên tàu", những là "đất phèn bạc áo”, những người mẹ luôn mang trên mình gánh nặng của sự chia ly, của sự khó nhọc, vất vả. Cái gánh nặng cả về vật chất và tinh thần ấy được miêu tả bằng hình ảnh "Mẹ về nén giữa hai đầu nắng mưa". Chỉ một từ “nén” thôi đã đủ nói lên sự nhẫn nại, chịu đựng của mẹ. Nắng mưa không chỉ là những gian truân, những nỗi nhọc nhằn mà còn là biết bao tâm tư, bao khát mong, mà mẹ phải dồn, phải nén lại. Mẹ như chiếc lò xo bị dồn nén giữa những chất chồng khó khăn, giữa những tai ương, thử thách của cuộc đời này.
Cuộc sống có lúc tưởng chừng bế tắc, niềm tin để mẹ vượt lên là nén hương cùng lời khấn nguyện thưa với tổ tiên, với cõi linh thiêng, để mẹ tìm chỗ dựa, tìm niềm chia sẻ, giãi bầy. Nhưng lời khấn của mẹ nào có ai nghe, ai hay, ai cảm: "Nén hương mẹ khấn mẹ thưa với lời". Câu thơ đã chạm đến tận cùng nỗi cô đơn của mẹ.
Tiễn con đi, mẹ lại tất tả ngược xuôi, bận bịu, chống chọi với thiên tai bão dập tơi bời, với cái nghèo cứ bám riết "Cái nghèo bám trước đuổi sau". Những hình ảnh: "Bàn tay mẹ có chống trời được đâu", "Đời như kiếp nón từ lâu chòng chành" diễn tả chuẩn xác, tinh tế về sự bấp bênh, nhỏ bé, tội nghiệp của cuộc đời mẹ trước những tai ương, bão gió.
Nhưng nào đã xong đã hết, lại còn biết bao những mặt trái của xã hội mà mẹ không thể lường hết, biết bao cay cực mẹ âm thầm chịu đựng: "Trái ngang trăm nỗi xô vành/Tiếng mưa tiếng mẹ dỗ dành lẫn nhau". Có ai biết, có ai hiểu, có ai cảm thông chia sẻ đâu, có chăng chỉ là tiếng mưa mà tiếng mưa vốn đã ảo não, đã thê lương lắm rồi. Mà mưa dỗ dành mẹ hay mẹ dỗ dành mưa đều nghe thật đáng thương, đắng đót, xa xót nhường nào.
Cả đời mẹ dẫu chịu nhiều đắng cay tủi cực, dẫu âm thầm lặng lẽ nhưng mẹ vẫn sống, vẫn vượt qua bởi còn có con: Con như xác nắng bên trời. Xác nắng ấy dẫu gầy mòn, xa xôi thì vẫn là ánh sáng, là niềm tin, là động lực, là điểm tựa để mẹ sống. Chính vì thế: "Đêm đêm gầy guộc mẹ cời nắng lên". Mẹ cời nắng lên để hình dung về con, để gặp con dẫu chỉ là trong tâm tưởng. Cuộc đời này với mẹ con là tất cả, là phép màu nhiệm tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vượt lên bão giông thử thách nghiệt ngã, trái ngang cuộc đời, con là cứu tinh của mẹ và mẹ cũng là nguồn sống, nguồn an ủi của con. Rồi đi qua những bỏ quên/Con về ru giấc mẹ bên tủi hờn. Câu thơ khép lại có vị đắng cay mặn chát của nhân gian nhưng lại ấm áp tình mẹ con. Có chút gì như xót xa ân hận, bởi con không thể gánh thay những đắng cay tủi cực mà mẹ phải chịu đựng, nhưng con sẽ là niềm tin, niềm an ủi, làm dịu đi nỗi đau của mẹ. Cả bài thơ đầy những nỗi niềm xa xót nhưng được kết thúc bằng tình cảm ấm áp, thiêng liêng khiến dư vị đọng lại trong người đọc là niềm tin và hy vọng. Như vạt nắng vàng dần rực lên sau những cơn mưa. Như những đắng cay, mất mát rồi sẽ được bồi đắp bằng ngọt ngào, sẻ chia.
Mẹ Tiễn con bận ấy lên tàu BÌNH NGUYÊN |