Gần nửa tháng nay, khi để ý, chị Thu Hòa thấy bé Hải Yến - đứa con gái 5 tuổi của mình có những biểu hiện khác thường.
Nó không còn xởi lởi, vồ vập và quấn quýt với mẹ như trước đây. Tính tình trầm lặng, thỉnh thoảng lại có nét buồn vương trên gương mặt vốn ngây thơ, thông minh và hiếu động của nó. Và rất ít khi con bé đem chiếc hộp các-tông đựng con búp bê tóc vàng và những chiếc xe ô-tô, xe lửa chạy bằng pin ra chơi hàng buổi như trước đây. Có lần chị Thu Hòa kéo con vào lòng, cưng nựng và nhỏ nhẹ hỏi: "Con bị ốm hay sao mà người lừ khừ như vậy?". Con bé không trả lời câu hỏi của mẹ mà nói với giọng ấm ức: "Con chán và ứ yêu mẹ nữa!”. Chị Thu Hòa ngỡ ngàng và ngạc nhiên hỏi lại con: "Tại sao con lại chán và không yêu mẹ nữa?". Giọng con bé phụng phịu: "Tại vì mẹ sắp sinh em bé!". Lại một lần ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước câu nói ráo hoảnh của con. Chị Thu Hòa ôm con vào lòng, dỗ dành bằng những lời âu yếm, dịu dàng như tâm sự: "Có em bé thì nhà ta càng vui, con có em thì càng thích chứ sao!". Giọng của con bé vẫn đượm vẻ hờn dỗi: "Con ứ thích em bé đâu!". "Sao con lại không thích em bé?". "Vì có em bé, con sẽ bị ra rìa!".
Đến lúc này chị Thu Hòa đã láng máng đoán ra và hiểu được nguyên nhân sự thay đổi tâm tính của con. Khi đem chuyện này nói với mẹ chồng thì chị Thu Hòa vỡ lẽ. Số là, một lần bé Hải Yến đang say mê chơi đồ hàng thì cô Hồng Minh - cô ruột của bé, vừa cười vừa nói với giọng trêu đùa: "Cái Hải Yến sắp bị ra rìa rồi!". Nghe cô nói, con bé trố mắt ngạc nhiên không hiểu, nó liền chạy đến sà vào lòng bà nội bối rối hỏi: "Ra rìa là thế nào hả bà?". Bà nội nhìn cháu vừa tủm tỉm cười, vừa giảng giải với giọng đùa vui: "Ý câu nói của cô Hồng Minh là, khi mẹ sinh em bé thì Hải Yến không được ngủ bên mẹ này, không được mẹ đưa đi chơi ở công viên này, rồi không được về thăm ông bà ngoại và mọi thứ từ quần áo đẹp đến các loại đồ chơi, quà bánh... mẹ sẽ dành tất tật cho em bé, cháu không còn được mẹ cưng chiều và cho một thứ nào cả!". Nghe bà nội nói vậy, nét mặt bé Hải Yến bỗng xịu hẳn xuống và cái miệng phụng phịu như sắp khóc. Từ hôm đó trở đi, nét mặt của bé Hải yến trở nên ngây ngô, trầm buồn và nhiều khi lặng lẽ như một chiếc bóng. Và cũng từ bữa đó, con bé đem cất biến cái hộp đồ chơi vào tận hốc tủ, không mang ra chơi nữa.
Hiểu rõ nguyên nhân sự thay đổi tâm tính của con, chị Thu Hòa và cả bà nội, cô Hồng Minh đều biết mình sơ tâm, vô ý, chỉ vì chuyện trêu đùa vui vẻ với cháu, mà không ngờ tác động xấu đến tâm tính của con trẻ. Mọi người đã tìm mọi lời lẽ thân tình, âu yếm thanh minh, giải thích để cháu hiểu, đó chỉ là chuyện đùa vui, song phải tới hằng tháng mới "xóa" được những nét trầm buồn, lặng lẽ ám ảnh trên gương mặt ngây thơ và hiếu động của nó.
Ở tuổi mẫu giáo, các cháu rất nhạy cảm trước những tác động về thái độ, cử chỉ, cách ứng xử của người thân trong gia đình. Chúng chưa đủ khả năng nhận biết, phân biệt những điều hư thực, đúng sai. Những chuyện trêu đùa vô tình của người lớn nhiều khi "lợi bất cập hại", nó không chỉ tác động xấu đến tâm lý, tình cảm mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ sau này.
ANH NGUYÊN