Tiết canh hấp chín tuy kém ngon nhưng an toàn nên vẫn hơn.
Nhân dịp cuối tuần, mấy nhà trong xóm, chủ yếu là anh em họ hàng mổ chung con lợn ngót tạ tại nhà ông Bàn. Xong xuôi đâu đấy, một mâm toàn những sản phẩm thơm ngon, bốc khói nghi ngút đã được dọn ra. Trong mâm cỗ đó, đẹp nhất là đĩa tiết canh lớn gần như hội tụ đủ màu: đỏ của tiết, nâu của gan, của lưỡi, trắng của tai, mũi, dạ dày… đủ các mùi thơm của lạc rang, hạt tiêu, húng tàu, húng láng. Tóm lại là một món nhậu đầy hấp dẫn.
Rồi một bình rượu ngâm thuốc bắc cùng mấy chai bia, lon bia cũng được đưa ra. Cuộc chạm cốc bắt đầu. Món đưa cay trước tiên tất nhiên là tiết canh. Mọi người vừa “đi” được vài nước thì nhìn lên truyền hình thấy nói về khoa chống độc một bệnh viện ở trung ương đang cấp cứu cho một bệnh nhân uống rượu bị ngộ độc. Tiếp đến lại có tin nói về chuyện ăn tiết canh bị bệnh liên cầu khuẩn, cũng có một số người bị bệnh nặng rất nguy hiểm đến tính mạng...
Thấy ông Bàn vừa xem, vừa ngập ngừng không uống tiếp, một vị ngồi cạnh nhắc:
- “Đi” tiếp chứ bác! Chuyện ngộ độc tiết canh biết rồi, nói mãi, nhưng toàn là ở đâu, chứ quê mình đã có ai bị đâu. Đấy, sáng mồng một nào bác cũng nhắm rượu trong quán X. cho đỏ vận làm ăn mà có thấy sao đâu. Nào, đưa bát đây cháu sẻ tiết vào…
- Năm nay lợn rẻ mới hồi phục tục đụng lợn nên được miếng tiết canh ngon thế này chứ! Nhắm đi cho đã bác ạ!- Anh cháu ngồi bên nói.
Nhưng ông Bàn vẫn giữ nguyên bát. Một “đệ tử” khác lại chen vào:
- Vi khuẩn nào thì cái bình rượu kia cũng đánh chạy hết. Nếu cứ ăn tiết canh mà bị liên cầu khuẩn thì bác “đi” lâu rồi nhỉ?
Cứ thế, mấy người ngồi cùng mâm, toàn bậc con cháu ông Bàn, mỗi người một câu, mời mọc rôm rả, nhưng ông Bàn vẫn ngồi cầm đũa vẻ tư lự. Mãi sau, ông Bàn mới nói thật tình:
- Đúng là chuyện tiết canh đã nói nhiều, nhưng tôi cũng như các cháu vẫn ăn ở quán, nếu có làm sao thì cũng không lo lắm. Nhưng hôm nay lại ở tại nhà, lợn của nhà, rượu của nhà, nếu có đứa nào “quá chén” làm sao thì… Cho nên các cháu cũng dùng “nhè nhẹ” thôi…
Vừa lúc đó, bà vợ ông Bàn từ bếp lên nhà cũng góp chuyện:
- Cái việc ti vi đưa là sự thật và như bác giai nói đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lỡ có chuyện gì thì mang tiếng lắm…
Thấy bà vợ dài dòng, nhìn đĩa tiết canh vẫn còn nhiều, nhưng mấy thằng cháu đã buông đũa, ông Bàn giục:
- Bà vào bổ mấy quả cam đem ra tráng miệng. Còn món này, hay là bà cho vào nồi hấp chín cho chúng tôi. Như thế tuy bớt ngon nhưng an toàn, phải không cả nhà - ông Bàn vừa nói vừa hất cằm hỏi ý kiến mọi người.
Ai cũng gật gù tán thành.
TRỌNG NGUYỄN