Năm Cam 16 tuổi, một người chị họ xa tên là Mỹ lên xe hoa. Mấy người bạn của Cam trong đó có cô bạn thân tên Loan cũng được chị Mỹ mời tới dự.
Minh họa: PHÙNG BẢN
Năm Cam 16 tuổi, một người chị họ xa tên là Mỹ lên xe hoa. Mấy người bạn của Cam trong đó có cô bạn thân tên Loan cũng được chị Mỹ mời tới dự. Vui quá, cả bọn líu ríu lên xe, chuyện trò rôm rả, quên quãng đường dài tới nhà trai. Mọi chuyện sẽ qua nếu như không có màn nhà trai tặng chị Mỹ bao nhiêu là vàng bạc. Mẹ chồng chị Mỹ trịnh trọng quàng vào cổ con dâu mới một sợi dây chuyền vàng chóe. Theo người nhà chị Mỹ kể lại thì đó là yêu cầu của chị Mỹ trong buổi chạm ngõ. Chị bảo: “Muốn tặng gì cũng được nhưng phải có một sợi dây chuyền vàng. Mà phải chính tay mẹ chồng trao tặng”. Vì theo chị, sợi dây chuyền đó sẽ ràng buộc gia đình nhà chồng với cô dâu cũng như hạnh phúc lứa đôi sẽ bền vững, hạnh phúc trọn đời. Tan tiệc cưới, Cam về hỏi mẹ: “Tại sao phải có thủ tục này? Chị Mỹ nói vậy có đúng không?”. Mẹ Cam cười: “Vớ vẩn, phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa mẹ về làm dâu nhà bố con chẳng có một li, một lai vàng nào hết. Thế mà con thấy bố mẹ vẫn hạnh phúc đến tận hôm nay”. Cam và các bạn bán tín, bán nghi. Chẳng lẽ một vật vô tri vô giác lại có sức mạnh siêu nhiên đến vậy sao? Nhưng cứ nhìn khuôn mặt rạng rỡ tự hào của chị Mỹ, cả bọn Cam đều thèm muốn.
Lấy chồng đầu năm, cuối năm chị Mỹ sinh cho nhà chồng một thằng con trai mũm mĩm. Cả nhà chồng mừng như vớ được của. Từ đó càng chiều chuộng chị Mỹ. Mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc. Chị Mỹ chỉ trông thằng cu thôi. Chị Mỹ ngày càng xinh đẹp. Một lần ngồi tán chuyện, con Loan bảo: “Sau này lấy chồng nhất định tao sẽ học tập chị Mỹ. Yêu cầu mẹ chồng phải tặng sợi dây chuyền vàng thật to, thật dài”. Cả bọn cười ngả nghiêng. Tuy là chuyện đùa, nhưng thâm tâm đứa nào cũng mong ước được như chị Mỹ, kể cả Cam.
Năm tháng qua đi. Cam học xong đại học và yêu Hoàng, bạn cùng lớp. Chẳng hiểu tình yêu có sức mạnh thế nào mà ngay từ ngày yêu Hoàng, Cam quên ngay ước mơ thuở thiếu nữ. Ngày đính hôn, Hoàng buộc vào cổ tay Cam một sợi dây vải màu đỏ: “Sợi dây tình duyên này sẽ buộc chặt chúng ta đến đầu bạc răng long”. Quả thực, giá như lúc đó Cam có yêu cầu nhà trai phải tặng mình sợi dây chuyền vàng, chắc chắn gia đình Hoàng không thể lo nổi. Nhà Hoàng thuộc diện hộ nghèo. Ông Thanh - bố Hoàng là thương binh hạng 2/4, lại nhiễm chất độc da cam thời chống Mỹ. Ông đau ốm quanh năm. Bao nhiêu lãi lờ từ gánh hàng rong của bà Thanh dồn hết vào thuốc thang cho chồng. Lại thêm em trai Hoàng cũng bị nhiễm chất độc hóa học từ cha nên dở điên, dở dại. Người làng bảo ông Thanh may mắn vì còn có thằng Hoàng lành lặn, khỏe mạnh và thông minh, chứ nhiều người đi bộ đội về bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin không có nổi mụn con lành lặn. Ngay từ hồi còn học cấp 3, Hoàng đã phải tranh thủ làm thêm để đỡ đần mẹ. Cam và gia đình Cam yêu Hoàng ở cái nết hiền lành, chịu khó và chân thật. Cam nguyện sẽ cùng Hoàng chia sẻ mọi khó khăn vất vả. Cam chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, gia đình vui vẻ thuận hòa, thế là mãn nguyện. Đám cưới hai người được tổ chức giản đơn. Họ bắt đầu một cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ có 5 thành viên.
Cho đến một ngày cái Loan chạy đến nhà Cam báo tin nó lấy chồng. Loan là đứa xinh gái nhất trong đám bạn hồi học cấp 3 của Cam. Nó là đứa rất kiêu hãnh, tính tình lại quyết liệt đến bảo thủ. Nó đã định làm gì là nhất định làm cho bằng được. Ngày còn yêu nhau, An đến khốn khổ vì cái tính đỏng đảnh của nó. Cam bảo bạn: “Chúc mừng mày nhiều lắm”. Nó hớn hở khoe: “Tao sẽ được bà mẹ chồng tặng một sợi dây chuyền vàng nặng tới một lượng nhé. Bà hứa rồi”. Cam cười hỏi: “Bà tự nguyện hay mày đòi hỏi?”. Loan trề môi: “Mình phải yêu cầu chứ, cho bõ công trang điểm má thắm môi hồng”. Nghe bạn nói, Cam chợt đưa tay lên cái cần cổ thanh mảnh, thon cao và trắng ngần của mình vẫn trống trải. Bất giác Cam thấy tủi thân. Bạn bè đứa nào khi về nhà chồng cũng vàng bạc đầy mình. Hôm dự đám cưới Loan, đúng như lời nó khoe. Bà mẹ chồng quàng lên cổ nó sợi dây chuyền vàng lấp lánh, vừa dài vừa to. Loan cười tươi, rạng rỡ. Nó tương phản với nụ cười kém tươi của bà mẹ chồng. Cam biết nhà bà cũng có hoàn cảnh gần giống với nhà Hoàng. Bản thân An mấy năm qua đi làm nhưng cũng chỉ là phụ giúp thôi. Ban đầu bố mẹ An kêu khó khăn, sau thấy con trai lo lắng nhiều quá nên thương. Chắc bà phải vay mượn nhiều lắm mới làm cho con dâu vui lòng. Cái đà này biết đến khi nào mới trả xong nợ? Sau này Loan kể lại: “Bà mẹ chồng tao viện cớ nào là ông chồng nay ốm, mai đau, nào là thằng út học hành tốn kém, hoàn cảnh khó khăn để từ chối quà tặng ngày cưới. Tao phải nói toạc ra khi nào sắm đủ thì mới cưới”. Nói xong, Loan cười hể hả.
Cuộc sống cứ thế trôi. Cứ nghĩ đến lũ bạn hân hoan được mẹ chồng quàng lên cổ con dâu sợi dây chuyền vàng lóng lánh là Cam lại nhớ đến “chỉ tiêu” của mình năm xưa. Cam thoáng chút nuối tiếc. Tại sao mình lại mau mắn nhận lời lấy Hoàng thế nhỉ? Nếu không có quà tặng ngày cưới liệu trái tim hai người có mãi mãi thuộc về nhau không? Những suy nghĩ ấy cứ chợt đến chợt đi. Gặp bất kể người phụ nữ nào ngoài đường Cam đều ngắm nghía trên cổ họ có đeo dây chuyền không, có đẹp không. Những lúc đó Cam lại xoa lên cái cần cổ xinh đẹp của mình, khẽ thở dài. Cô tự hỏi: “Biết đến bao giờ mình mới thực hiện được giấc mơ thời con gái nhỉ?”. Câu hỏi ấy cứ miết vào lòng Cam đến cháy bỏng.
Nhân một ngày vui vẻ, Cam kể cho chồng nghe chuyện lấy chồng của chị Mỹ, của Loan. Kể xong, Cam hỏi: “Có thật sợi dây chuyền kia có đủ sức mạnh giúp cho gia đình được bền chặt hạnh phúc không?". Hoàng im lặng. Cam gợi ý: “Ngày chưa lấy chồng, em cũng từng ước mơ như thế”. Hoàng bật cười: “Làm gì có chuyện vô lý ấy. Anh có được một người vợ xinh đẹp, dịu hiền như em là phúc phận của anh lớn lắm”. Điều Hoàng vừa nói không sai. Hoàng yêu vợ đến si mê. Chẳng cứ gì Hoàng, cả gia đình anh đều yêu quý và nể trọng Cam, nhất là mẹ chồng. Một lần, bà bảo Cam: “Nếu quả thực có kiếp sau, mẹ con ta cố gắng về chung một nhà nhé”. Thế mà hôm nay nghe chuyện Cam kể, Hoàng lại cười. Cam hơi tự ái. Ước mơ của cô có gì sai đâu. Cam thoáng buồn. Hoàng không cười nữa. Anh ôm vợ, nói nhỏ: “Nếu đúng như thế, nhất định anh phải sắm cho em một sợi dây chuyền để trói buộc trái tim em lúc nào cũng ở bên anh”. Cam vội hỏi: “Nhưng tiền đâu?”. “Ồ, đáng bao nhiêu. Ngay ngày mai anh sẽ đến xưởng cơ khí đầu phố thửa cho em một sợi dây chuyền thật lớn, thật dài. Chỉ sợ em không mang nổi thôi. Em đồng ý chứ?". Nói xong Hoàng lại cười.
Trời ơi! Cam suýt té xỉu. Dây chuyền do thợ cơ khí làm ư? Có là cái xích. Hoàng không hiểu hay cố tình không hiểu? Cam tức giận phừng phừng. Cô nằm vật xuống giường, quay lưng lại phía chồng. Nước mắt cô ứa ra. Biết thế này ngày xưa chối phắt cho xong. Với sắc đẹp, với bằng cấp của Cam thiếu gì người tự nguyện dâng tặng, có khi còn tặng nhiều nữa chứ. Hoàng nhìn vợ ngạc nhiên. Đang vui vẻ thế mà giận ngay được. Đàn bà thật khó hiểu.
Chiều hôm sau, tan buổi làm, Cam lẳng lặng bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhìn vẻ mặt buồn vời vợi của con gái, bà Thanh hỏi: “Về có việc gì thế?”. Cam không đủ can đảm kể sự thật với mẹ. Cô ôm lưng mẹ, cười giả lả: “Con nhớ bố mẹ thì về thăm thôi”. Bà Thanh bảo: “Nhìn thấy sắc mặt của mày là tao biết có chuyện rồi. Có gì trục trặc với chồng, với gia đình nhà chồng phải không? Này, mẹ bảo cho mà biết, mày bước được chân vào nhà đó là nhờ hồng phúc của nhà mình đấy. Đừng có đứng núi này trông núi nọ, kẻo rồi xôi hỏng bỏng không, con ạ”. Rồi mẹ hỏi Cam đã biết chuyện cái Loan chưa. Cam giật mình lắc đầu vì lâu rồi cô cũng không liên lạc với Loan. Mẹ Cam vội kể: “Vợ chồng nó bỏ nhau rồi. Nó về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng”. Cam nghĩ thật không tin được, ngày còn yêu nhau hai đứa chiều chuộng nhau lắm. Tưởng chừng dù cuộc đời này dẫu có thay đổi đến mấy cũng không thể chia lìa. Đám cưới của nó to nhất làng, đình đám nhất làng. Hết bố mẹ chồng đến anh em nhà chồng tặng bao nhiêu là vàng bạc, châu báu. Sau này mới biết tất cả là theo yêu cầu của nó. Vợ chồng nó còn đang trong tuần trăng mật mà các chủ nợ đã đến réo đòi. Bố mẹ chồng làm gì có tiền. Thế là nó cứ phải cởi dần từng món quà tặng ngày cưới để trả nợ. Mâu thuẫn từ đó mà ra, không giải quyết nổi, đôi vợ chồng trẻ dắt nhau ra tòa. Cam giật mình. Thì ra sợi dây chuyền vàng không phải có sức mạnh siêu nhiên như đồn thổi. Trước đây Cam đã từng mất ăn mất ngủ vì nó. Giờ đây cô mới thấy mình ngu dốt, suýt nữa đánh rơi hạnh phúc đang có.
Cam vội vàng chào mẹ, quay xe phóng vụt đi, trước sự chèo kéo của mẹ: “Thế không ở lại ăn cơm à?”. May quá, Hoàng vẫn chưa đi làm về. Khi Cam lúi húi làm bữa cơm tối thì Hoàng mới đạp xe về, sau xe còn một bọc gì khá lớn. Anh nhìn vợ, lo lắng: “Em làm sao mà mặt mũi nhợt nhạt thế?”. Cam mỉm cười: “Em không sao cả”. Vừa dỡ bọc sau xe, Hoàng vừa nói: “Anh tranh thủ ghé hiệu thuốc bắc, cắt cho em vài thang thuốc bổ. Dạo này nghe chừng em có vẻ mệt mỏi, lại hay kêu đau đầu, chắc do ăn uống không được đầy đủ. Hay em có thai?”. Xúc động trước sự ân cần của chồng, Cam gật đầu nhè nhẹ. Hoàng lại hỏi: “Em mệt lắm phải không? Nào để anh xem”. Hoàng bước lại gần, rồi dịu dàng đặt tay lên trán vợ. Trong phút chốc, không kìm nổi lòng mình, Cam mở rộng vòng tay ôm chặt lấy chồng. Hoàng nói khẽ: “Kìa, buông ra, kẻo bố mẹ nhìn thấy lại cười cho”. Cam nũng nịu: “Ứ, em không buông”. Dường như cô sợ nếu buông tay có thể Hoàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
Giờ đây Cam không còn ao ước gì hơn. Một sợi dây chuyền vàng nhà chồng tặng ngày cưới ư? Cam không cần nữa. Hoàng đã dùng tình yêu của mình kết thành sợi dây còn quý hơn vàng, chắc chắn hơn vàng trói chặt trái tim của Cam rồi. Một sợi dây vô hình mà chỉ có tình yêu chân thật mới cảm nhận được giá trị của nó. Và cũng chỉ có nó mới buộc chặt được hạnh phúc của một gia đình.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ