Đối với con trẻ giống như cây măng. Khi măng còn non thì dễ uốn, khi măng đã già, thành tre rồi mới uốn thì rất khó...
Bà Thìn than thở:
- Cô Son ở xóm Đoài dạo này tiều tụy quá, ăn ngủ chẳng ra gì, người gầy tọp đi và ít khi trò chuyện. Nguyên nhân cũng chỉ vì 3 đứa con. Chúng hỏng cả rồi.
Bà Sen tiếp lời:
- Tôi có nghe người ta nói, nhưng chưa rõ ngọn ngành.
-Thằng lớn nhà cô ấy trước đây học kém, đúp lên đúp xuống nên chưa học được hết cấp II đã bỏ, xin đi làm thợ mộc ở mãi mạn ngược. Được vài năm chăm chỉ, cả nhà đã mừng. Nào ngờ, sau đó nó lại chứng nào tật ấy, đua đòi chúng bạn ăn chơi. Tóc thì nhuộm vàng hoe trên chỏm đầu, xung quanh đầu cạo cua bóng gáy. Áo mặc thì in hình những cô gái quần áo hở hang. Thằng thứ hai cũng không khá hơn. Bỏ học sớm rồi đi làm. Vào công ty chưa đầy 1 năm thì giở trò ăn cắp vặt, bị công ty phát hiện, đuổi thẳng. Giờ nó theo bạn bè đi buôn gì chẳng biết. Còn cô út cũng bỏ học lâu rồi. Dạo này toàn theo đám con trai đi chơi đêm. Lạ nỗi là, con gái mà không chịu ngủ ở nhà. Đi với bạn, vui đâu ở lại đấy. Nhiều lần, tôi nhắc khéo vợ chồng cô Son, nhưng không thấy chuyển biến gì.
Bà Tấn ngồi nghe câu chuyện của hai bà hàng xóm từ đầu đến cuối khẳng định:
- Lỗi cơ bản là ở bố mẹ chúng nó. Tôi thấy nhà ấy chiều con lắm. Đời sống còn khó khăn nhưng lại cho con ăn mặc, tiêu tiền tùy tiện, dễ dãi mà không lường tới hậu quả. Đối với con trẻ giống như cây măng. Khi măng còn non thì dễ uốn, khi măng đã già, thành tre rồi mới uốn thì rất khó. Khi biết rồi thì đã quá muộn…
MAI NGA