Món quà của bố có năm không đến được tay tôi vào đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi nhưng tôi vẫn thích thú.
Dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nào tôi cũng có quà của mẹ và anh trai. Quà của mẹ thường là những vật dụng cần thiết như cuốn sách, chiếc hộp bút nhỏ xinh. Còn anh tôi, tuy học đại học ở xa nhưng năm nào cũng gửi quà về cho cô em gái bé bỏng. Lúc là chiếc ví hồng xinh xắn, album ảnh dễ thương, khi thì chiếc mũ để tôi có thể đội đi học dịp hè. Anh khéo tay, mày mò làm những tấm bưu thiếp để tặng tôi những lúc không bận thi cuối kỳ. Món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm vô bờ của anh dành cho tôi. Quà của mọi người năm nào tôi cũng nhận được nhưng quà của bố thì có năm bố gửi về, năm lại không. Vì bố tôi đang công tác ở xa.
Món quà của bố có năm không đến được tay tôi vào đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi nhưng tôi vẫn thích thú. Đó có thể đơn giản chỉ là con ốc biển, chiếc hộp bút được đan từ vỏ cây hay là một cây bàng vuông được gói ghém cẩn thận gửi về cho tôi.
Bố tôi là lính Trường Sa, xa nhà quanh năm, suốt tháng. Thỉnh thoảng bố mới được nghỉ phép, dài thì nửa tháng về thăm nhà và vui đùa với anh em tôi. Từ nhỏ đến lớn, vì bố xa nhà nên mẹ thay bố nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi. Mẹ thường bảo chúng tôi thiệt thòi vì không có bố bên cạnh hằng ngày nhưng đổi lại chúng tôi được tự hào về bố. Bố đang làm nhiệm vụ cao cả là bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.
Vậy mà hồi nhỏ, đã có lần tôi không hiểu được công việc ấy và trách bố vì không quan tâm đến tôi. Đó là khi tôi học lớp 4. Trước sinh nhật tôi nửa tháng, bố gọi điện về cho mẹ báo tin vui sẽ xin nghỉ phép để về dự sinh nhật con gái yêu. Nghe tin ấy tôi mừng lắm vì đây là lần thứ hai bố về dự sinh nhật của tôi. Lần thứ nhất khi tôi mới 1 tuổi nên chưa biết gì. Vậy là tin bố về dự sinh nhật và mang thật nhiều quà từ đảo xa về được tôi khoe với nhiều bạn bè trong lớp. Thậm chí tôi còn khoe với mấy bạn trong xóm nữa. Tôi mơ về một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng với sự sum họp đông đủ của gia đình và nhiều bạn bè của tôi cùng đến dự.
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Sinh nhật năm đó bố tôi không về được. Mẹ tôi bảo bố phải ở lại để giúp người dân trên đảo dựng lại nhà cửa vì mới có một cơn bão đi qua. Tôi buồn lắm, bao nhiêu dự định đều tan biến hết. Tôi giận bố đến nỗi ngày sinh nhật bố gọi điện về tôi chẳng thèm nghe. Bạn bè tôi cũng thất vọng vì không được gặp bố. Mãi mấy ngày sau, nghe mẹ giải thích tôi dần hiểu ra và không còn giận bố nữa.
Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, tôi cũng ngóng quà của bố lắm nhưng nay đã là cuối tháng 5 rồi mà vẫn chưa thấy gì. Mọi lần bố hay gửi sớm lắm mà. Chắc bố không quên đâu... Tôi thầm nhủ.
Nhưng thật bất ngờ, món quà Ngày Quốc tế thiếu nhi sớm của tôi lần này lại ý nghĩa đến thế. Hôm đó, chiều thứ 6, tôi đi học tiếng Anh. Vừa về đến cổng thì thấy nhà tôi đông vui lắm, tiếng cười nói rộn ràng. Vừa bước vào nhà, tôi bất ngờ khi thấy bố tôi. Bố đã về. Bố về thật rồi. Trong lòng tôi vui sướng lắm, định chạy nhào vào ôm lấy cổ bố nhưng vì xấu hổ nên tôi đứng ở cửa mãi. Thấy tôi ngập ngừng bố liền chạy ra ôm tôi vào lòng và bảo: "Sinh nhật con gái bố không về được thì bố về Ngày Quốc tế thiếu nhi được chứ?". Tôi không nói lên lời, ôm chặt lấy bố, nước mắt cứ trào ra.
Lần này, bố tôi được nghỉ phép hai tuần. Cuối tuần, anh và mẹ đều được nghỉ nên bố quyết định cho cả nhà đi Hạ Long. Bố bảo chuyến du lịch là món quà bù đắp sinh nhật cho tôi và là quà của bố dành cho con gái dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay.
Với tôi, chỉ cần bố về đã là món quà ý nghĩa nhất.
ĐẶNG YẾN NHI (Lớp 7 I, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương)