Phía trước là cuộc đời

09/01/2011 17:25

Tin thằng San bị công an bắt vì tội cướp giật làm chấn động cả cái xómnhỏ nằm ven bờ sông này. Mọi người ngỡ ngàng. Nhìn nó và nghe mẹ nó kểvề nó, ai cũng nghĩ nó là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời cha mẹ.

Khi các chú công an mặc thường phục đưa nó về nhà, ông nội nó còn bảo: Lại đàn đúm chơi bời đấy! Mấy ngày sau đó tin nó bị bắt cùng một nhóm bạn 6 đứa khác được đưa trên Đài Truyền hình tỉnh.

Toàn bộ tiền nong, điện thoại di động, tài sản quy được thành tiên của các khổ chủ đều được chúng đưa vào các quán internet với các trò chơi game online đua xe, chém giết, súng đạn ì ùm thâu đêm suốt sáng.

Nhìn cảnh ấy trên truyền hình, Hiền không khỏi băn khoăn. Thằng San nhà ở đối diện nhà chị, bố mẹ nó chỉ kém chị đôi ba tuổi. Cả hai đều làm công nhân, đi ca kíp suốt ngày nên không có nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái. Nghĩ lại cái đận năm xưa khi bọn trẻ mới học lớp 9, hai gia đình đã có chuyện bất hòa, cho đến bây giờ vẫn đối xử với nhau kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Đận đó, thằng Sinh anh thằng San sang nhà hỏi mượn thằng Hùng chiếc xe đạp địa hình mà chồng Hiền mới mua cho con. Ngày thứ 3 vẫn không thấy Sinh trả xe, lại thấy buổi chiều thằng Hùng vắng nhà một cách bất thường, Hiền mới gặng hỏi con chiều nay đi đâu. Sau một hồi quanh co, thằng Hùng lí nhí khai: Anh em thằng San rủ con đi chơi điện tử! Hiền tá hỏa: Chơi điện tử? Con lấy tiền đâu ra mà chơi điện tử? Rồi chị bắt con viết kiểm điểm, nói rõ đi chơi từ giờ nào đến giờ nào, tiền ở đâu, ai trả...

Tối ấy, hai vợ chồng Hiền cùng nhau sang nhà thằng Sinh. Thấy cả 2 bác đến cùng một lúc, thằng Sinh có vẻ bối rối nhưng trấn tĩnh lại ngay. Còn thằng San thì lẻn xuống bếp. May, gặp cả bố mẹ chúng ở nhà, Hiền vào đề luôn:

- Anh chị sang đây có việc muốn bàn với cô chú.

Phương nhã nhặn: Có việc gì thế chị?

- Thằng Sinh hỏi mượn xe đạp của thằng Hùng nhà chị đã ba hôm nay, nó đem xe vào hiệu cầm đồ, cắm lấy 800 nghìn đồng đi chơi điện tử. Chiều nay nó về rủ thằng Hùng cùng đi chơi. Anh chị sang nói lại với cô chú để chúng ta cùng kết hợp giáo dục các cháu.

Mới nghe đến đây, Phương đứng phắt dậy, rút ngay cây sắt cài then cửa, chĩa vào mặt thằng Sinh:

- A, thằng này láo, tao nuôi mày đến nỗi nào, có để cho mày thiếu thốn đâu mà mày dám cầm xe của người ta. Hôm nay thì tao đánh chết mày!

Chồng Hiền nhanh chóng đỡ lấy tay cầm cây sắt của Phương và dịu giọng:

- Cô làm thế là đánh vào mặt anh chị đấy. Nếu không là hàng xóm với nhau, anh chị không sang nói cho cô chú biết đâu. Cô chú bình tĩnh hỏi lại con mình xem cháu nó đã làm gì.

Thắng, chồng Phương nãy giờ mới lên tiếng:

- Thế mày mượn xe của em mang đi đâu?

Thằng Sinh ngồi ngậm hạt thị không nói, không rằng. Hiền động viên: “Cháu nói thật cho bố mẹ biết đi, cô chú biết cả rồi”.

Thằng Sinh một mực không nhận đã cầm chiếc xe lấy tiền chơi điện tử, cũng không nhận đã bỏ nhà đi chơi mấy hôm. Phương thì cứ thao thao: “Tối về em vẫn thấy nó ngủ ở dưới nhà cùng với thằng San, chắc anh chị nhầm nó với ai rồi”. Nói xong Phương bảo Thắng gọi điện đi các nơi xem có đúng là con mình đã đi chơi điện tử, đã cầm xe hay hàng xóm đặt điều nói xấu cho con mình.

Đến nước này thì chồng Hiền buộc lòng phải lên tiếng:

- Cô chú không tin thì để tôi mời anh Băng, Trưởng công an xã đến, anh ấy sẽ nói rõ cho cô chú nghe. Giấy cầm xe có chữ ký của thằng Sinh cách đây 2 ngày. Tức là hôm nay là ngày thứ 3 nó đã chơi hết tiền và về rủ thằng Hùng đi chơi để thằng Hùng không có cớ đòi xe nữa.
Phương lồng lên, vớ ngay con dao gọt hoa quả dưới gầm bàn chỉ vào thằng Sinh đang ngồi co rúm trong góc nhà:

- Hôm nay thì tao đâm chết mày, mày làm xấu mặt tao. Tao mua máy về nhà cho mày chơi, tao cho tiền mày mua đĩa thế mà mày để người ta chửi vào mặt tao thế này à?

Lại một lần nữa, chồng Hiền phải đoạt con dao trên tay Phương. Anh gằn giọng: “Nếu cô không tin, tôi sẽ gọi điện mời anh Băng đến ngay! Chính anh Băng đã đến hiệu cầm đồ và lấy được cái giấy biên nhận cầm xe về đây đấy. Đây, tôi cho cô chú xem!”.
Thắng lừ mắt nhìn vợ, rồi đỡ lời :

- Không, không. Em tin anh chị, con Phương nhà em nó bố láo, anh chị đừng chấp. Không phải gọi ai cả, anh chị cứ về, em sẽ hỏi lại cháu.
Hai vợ chồng Hiền ra về, lòng buồn rười rượi...

... Thấm thoắt đã ba năm trôi qua. Thằng Sinh đã đi nghĩa vụ quân sự. Thằng San và thằng Hùng vào học lớp 11. Đúng vào hôm chuẩn bị kỳ thi học kỳ II thì thằng San bị bắt. Thỉnh thoảng Hiền vẫn hỏi thăm mẹ nó về tình hình của nó. Nhưng Phương vẫn lạc quan lắm: “Cháu nó a dua theo chúng bạn ấy mà, mấy thằng truyền hình nó đưa tin bố láo, mai kia cháu lại về cho mà xem...”.

Đành rằng thằng San sẽ được thả ra sau khi đã thụ lý, đã thi hành xong bản án dành cho nó và các bạn nó. Nhưng đến nước này mà cô Phương, mẹ nó vẫn không nhận ra.

Thằng San về, Hiền vừa mừng, vừa lo. Chị bắt thằng Hùng đi cùng sang thăm thằng San để hai đứa nói chuyện với nhau cho con chị có thêm một bài học từ bạn mình. Thằng bé gầy hẳn đi, nước da bủng beo, trắng xanh như cớm nắng.Hiền cho nó túi quà và bảo:

- Được về là mừng rồi, cố mà làm lại cháu ạ. Sang năm bác nhờ người xin cho cháu trở lại trường để học nốt chương trình rồi cố học lấy một cái nghề gì đó. Cháu hãy coi đây là bài học đầu đời, bài học xương máu mà biết rút kinh nghiệm để trở thành người lớn. Chịu khó một thời gian, bác bảo Hùng nó ôn bài cho, chắc chắn cháu sẽ đuổi kịp các bạn. Đừng quá bi quan, phía trước là cuộc đời mới, cần phải sống tốt hơn. Đừng lặp lại quá khứ, hãy coi đấy là cú ngã kinh hoàng rồi tự đứng dậy cháu ạ. Bác tin là cháu làm được...

San lí nhí trong cổ: Cháu cảm ơn bác, giá mà ai cũng quan tâm đến cháu như bác thì tốt quá?

VŨ KIM LIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phía trước là cuộc đời