Thấy chị Lê đang quét sân, bà Huân ngạc nhiên hỏi:
- Sao nay cô Lê về sớm thế? Bình thường 5-6 giờ chiều tôi mới thấy cô về cơ mà.
- Vâng, nay công ty cho chúng cháu về nghỉ sớm. Công ty cháu làm hàng may, nguyên liệu trước đến giờ toàn nhập từ Trung Quốc, nay dịch bệnh nên không nhập được. Nguyên liệu tồn không còn bao nhiêu nên mấy tuần qua cháu được cho nghỉ cả ngày thứ bảy, sang tuần này thì luân phiên nhau nghỉ sớm.
- Thế cũng hay đấy nhỉ? Tôi cứ tưởng mỗi cánh giáo viên như con dâu tôi được chơi, hóa ra công nhân cũng thế.
- Bà tưởng chơi mà sướng à? Tay làm hàm nhai mà tay nghỉ thì hàm cũng nghỉ - ông Tương chồng bà Huân nói.
- Ông nói đúng đấy bà ạ. Chúng cháu hưởng lương theo sản phẩm mà giờ không có việc để làm thì thu nhập sẽ bị giảm đi. Cháu còn nghe chị em kháo nhau là ban giám đốc đã liên hệ với phía Hàn Quốc để nhập nguyên liệu thay thế nhưng đùng một cái bên đấy lại thành tâm dịch nên xôi hỏng bỏng không. Khả năng chúng cháu hết việc tới nơi rồi bà ạ. Cháu đang lo ơi là lo.
Nghe chị Lê than thở, ông Tương nói thêm:
- Xem ra đợt dịch bệnh này bắt đầu khiến nhiều doanh nghiệp "ngấm đòn" rồi. Công ty chỗ con ông Khởi có hơn chục chuyên gia người Trung Quốc vì dịch mà không sang làm được. Nghe bảo những người đó đều giữ vai trò quan trọng trong vận hành máy móc, thiếu họ nên sản phẩm bị lỗi rất nhiều. Những công ty may mặc thì chạy đôn chạy đáo mà nhiều nơi vẫn chưa tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu mới.
- Nhiều ngành phải khổ vì dịch chứ đâu riêng gì các doanh nghiệp ạ. Ai cũng bảo giáo viên dịp này sướng nhưng thực ra nhiều giáo viên trường tư thục làm gì có lương hoặc có được trả nhưng lương giảm hẳn. Còn con là chủ nhiệm lớp cuối cấp nên đang sốt hết cả ruột, các phụ huynh, học sinh cũng lo lắng lắm. Mọi năm tầm này bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút ôn thi cho học sinh rồi mà năm nay lại nghỉ dài thế này - chị Nhàn con dâu bà Huân góp chuyện.
- Cứ tưởng dịch êm êm rồi mà mấy hôm nay lại bùng phát mạnh trở lại. Đã thế ở Trung Quốc lại còn có người bị tái nhiễm nữa chứ. Tỉnh mình cũng đang cách ly mấy du học sinh trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc. Tình hình sẽ còn căng thẳng đấy. Từng ngành, từng cá nhân cũng phải tìm cách thích nghi, tự mình tìm ra hướng khắc phục khó khăn chứ cứ ngồi than thở thì cũng chả ích gì - ông Tương lại bảo.
Nghe ông nói ai cũng trầm ngâm, lo lắng, chỉ mong đợt dịch sẽ chóng qua.
KIM THÀNH