Bố mẹ đã một đời lam lũ vì con cháu, nay đã ở tuổi gần đất xa trời, chúng con không thể để bố mẹ ra ở riêng được. Con thật có lỗi vì bấy lâu nay đã vô tâm bỏ qua mọi chuyện nhà...
Gia đình ông bà Mận thêm vui từ ngày có ba cô con dâu mới. Nhà cửa sạch sẽ, cơm dẻo canh ngọt lúc nào cũng tinh tươm, tiếng nói tiếng cười không khi nào ngớt trong ngôi nhà của ông bà. Cô con dâu lớn tính tình hiền lành, dễ chịu. Tuy cô không được học cao như 2 em dâu của mình nhưng trong mắt mọi người, cô là dâu trưởng đúng nghĩa: luôn nhận phần thiệt, nhường nhịn và không nề hà bất cứ công việc gì. Hai cô em tính tình thẳng thắn hơn, không nên không phải là nói luôn nhưng họ cũng là những người rất biết điều. Ông bà Mận hài lòng lắm. Không biết về lâu về dài thế nào nhưng trước mắt, ông bà cũng tạm yên lòng vì các con có vẻ biết yêu thương nhau.
Hàng xóm cứ xì xào rằng nhà bà Mận có nhà trong, nhà ngoài mà không tách các con ra ở riêng, đứa nào lo đứa nấy, cứ ở chung đùm rúm thảo nào cũng xảy ra chuyện. Bỏ ngoài tai những lời lẽ ấy, ông bà Mận vẫn tự hào vì gia đình mình nền nếp đâu ra đấy, sẽ không có chuyện mất đoàn kết như nhà khác.
Hai năm trôi qua trong êm đẹp, rồi một ngày... Cuộc sống chung đụng của 4 cặp vợ chồng trong một ngôi nhà không thể không xảy ra va chạm. Ban đầu là những chuyện lặt vặt về các khoản tiền đóng góp cho sinh hoạt chung trong gia đình như tiền điện, tiền nước, tiền dầu ăn, mì chính, bột giặt… đến chuyện các cô con dâu thoái thác nhau dọn dẹp, giặt giũ trong nhà. Căn nhà thì chật hẹp mà cứ ra đụng vào chạm, thấy các con bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, ông bà Mận cũng bắt đầu cảm thấy chán ngán, mệt mỏi.
Tệ hơn, một ngày ông bà Mận vừa đi ăn đám giỗ về đến cửa nhà thấy cô con dâu thứ và con dâu út đang lớn tiếng vạch trần tội lỗi của nhau. Cô chị bảo cô em nói xấu gia đình nhà chồng. Cô em lại tố cô chị lăng nhăng hết người này đến người khác rồi mới lấy đến anh chồng mình… Ông bà Mận thấy xấu hổ với hàng xóm, không biết chúi mặt vào đâu. Một cuộc họp gia đình nghiêm túc đã được ông bà triệu tập ngay sau đó. Thực ra ý định của ông bà là để các con rút kinh nghiệm, ai sai ở đâu phải sửa ở đó, vừa để tách các con ra ở riêng. Nhưng chưa kịp nói ý định thì 2 đứa con trai út của ông bà cùng với vợ của chúng đã chủ động xin ý kiến bố mẹ cho ra ở riêng. Ông bà đồng ý.
Vậy là hai thằng con trai đứa lên thành phố, đứa ở lại nông thôn nhưng cũng chẳng chịu vào ở nhà trong cũ của ông bà mà tự xây nhà mới. Trong căn nhà chỉ còn ông bà Mận cùng vợ chồng anh chị cả. Thấy trống trải, buồn nhưng ông bà cũng tự an ủi mình và đặt niềm tin vào vợ chồng người con trai trưởng.
Con dâu cả vẫn hiền hòa chăm lo cho ông bà từ miếng ăn, giấc ngủ khiến ông bà ấm lòng phần nào. Từ ngày chị về làm dâu, bà Mận chưa phải tự mua sắm quần áo cho mình bao giờ. Mỗi khi ông bà ốm, chị tận tình thăm hỏi, nấu những món ăn theo khẩu vị của người già. Sáng sớm nào cũng vậy, trước khi đi làm, chị đều tranh thủ giặt cả đống quần áo cho cả gia đình. Thấy vậy, bà Mận mát lòng lắm. Bà nghĩ chị cả mới là chỗ dựa cho tuổi già của ông bà. Vì thế mà khi anh chị cả lần lượt sinh đứa con thứ nhất, thứ hai, ông bà Mận cũng không quản nhọc nhằn, đêm hôm săn sóc nàng dâu cùng các cháu. Rồi đến tuổi đi học, ông bà cũng là người đưa đón các cháu thay con trai và con dâu.
Tuy hai người con trai út ra ở riêng nhưng đại gia đình ông bà Mận vẫn sum họp vào ngày cuối tuần. Từ ngày các con ở riêng, cuộc sống gia đình lại êm thấm hơn trước. Hai con dâu út của ông bà vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Riêng chỉ có chị dâu cả thấy các em dưới mình có cuộc sống thoải mái, tự do lại hay tự so sánh với bản thân. Chị bỗng thèm cái cảm giác ở riêng như các em dâu của mình.
Thấm thoát qua đi, giờ đây ông bà Mận đã ngoài bẩy mươi. Các cháu đều đã là những cô cậu thanh niên cao lớn, con trai và con dâu trưởng của ông bà Mận cũng đã khá giả và ổn định về kinh tế. Đã đến lúc ông bà có thể thở phào nhẹ nhõm an hưởng tuổi già. Nhưng càng ngày bà Mận càng nhận thấy chị dâu cả trái tính trái nết. Cái hiền hòa dễ chịu vốn có của chị nay đã chuyển sang lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Có lần bà ốm, nằm bẹp giường mất 2 ngày mà chị chẳng lỡ mở miệng hỏi han mẹ ốm như thế nào. Nấu được bát mỳ, chị để trên bàn cạnh chỗ bà nằm chứ chẳng thèm gọi bà dậy ăn như trước. Đến khi bà lóp ngóp bò được dậy thì bát mỳ cũng nguội ngơ. Trước đây, ông Mận đi làm về, chị cả đon đả chào hỏi. Giờ ông có đi chơi xa mấy ngày mới về, chị cũng vờ đang bận việc không chào. Không những vậy, ra vào chị còn đá thúng đụng nia… Con trai cả của ông bà mới được thăng thêm một chức nên càng hay đi công tác, rồi đi tiếp khách, có khi về nhà chỉ tranh thủ lúc đêm nên cũng chẳng biết đến việc nhà. Ông bà Mận thấy sao mà hụt hẫng nhưng cũng chỉ biết tâm sự với nhau. Rồi ông bà đưa ra quyết định ở riêng...
Đến ngày ông bà dọn nhà, người con trai cả mới biết sự tình. Anh sững người lại, không nói được gì. Anh kéo ngay chị vợ lên phòng. Một lúc sau, chị dâu cả mắt đỏ hoe, đi xuống. Hai vợ chồng họ xin được ông bà tha thứ, anh chồng nói:
- Bố mẹ đã một đời lam lũ vì con cháu, nay đã ở tuổi gần đất xa trời, chúng con không thể để bố mẹ ra ở riêng được. Con thật có lỗi vì bấy lâu nay đã vô tâm bỏ qua mọi chuyện nhà. Còn vợ con cạn nghĩ quá, mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con để chúng con được ở bên chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.
Cô con dâu cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài:
- Con sai rồi, mong bố mẹ tha thứ...
HÀ ĐAN