Từ khi nhà bà Vân chuẩn bị xây ngôi nhà mới trên mảnh đất anh con trai đang ở dù vợ chồng bà đã có nhà ngay gần đó, các bà hàng xóm được dịp bàn tán xôn xao.
Bà Ngọc lại chép miệng:
- Tôi chả biết bà ấy nghĩ thế nào, chứ mẹ chồng, con dâu sống chung với nhau hay va chạm, mệt lắm.
- Tôi thấy bà Vân với con dâu trước giờ hòa thuận, chưa thấy bà ấy than phiền bao giờ. Bà cứ khéo lo làm gì - bà Hằng lên tiếng.
- Có phải ở xa xôi gì mà giờ phải chuyển về ở cùng. Nếu có ốm đau hay công kia việc nọ thì ới một tiếng là có mặt ngay, chả khác ở cùng là mấy. Sao cứ phải về một nhà làm gì. Kiểu gì cũng có va chạm, bà cứ đợi mà xem-bà Ngọc quả quyết.
Lúc ấy, chị Cảnh thợ may mới tạm ngừng cái máy chạy xòe xòe, góp chuyện:
- Thế là các bà chưa hiểu ý nghĩa của việc này rồi. Bác Vân muốn về ở cùng vì không muốn cho luôn vợ chồng thằng Huỳnh mảnh đất mà chúng nó đang ở. Đất đấy vẫn đứng tên bác ấy, bây giờ xây nhà lên cũng thế, vợ chồng bác ấy về ở cùng thì chủ quyền càng chắc chắn.
Các bà gật gù vẻ đồng tình. Nhưng không ai biết được nguyên nhân sâu xa của việc "ngược đời" đó không phải do bà Vân không muốn cho con cháu mảnh đất, cái nhà mà bà chỉ lo sợ nếu để vợ chồng Huỳnh đứng tên thì chúng sẽ bán đi, chuyển đến nơi khác, bà lại phải xa con. Đã mấy lần Huỳnh có ý định mua đất, xây nhà ở khu đô thị mới chứ không muốn ở trong ngõ xóm này nữa. Mặt khác, bà muốn về ở cùng để quản lý cậu con trai đã ngoài 30 tuổi, nhưng với bà lúc nào cũng chỉ như đứa trẻ to xác. Bà lo lắng khi gần đây, Huỳnh hay tụ tập rượu bia với bạn bè sau mỗi buổi tan làm.
Chuyển về nhà mới chưa được nửa năm thì mâu thuẫn nổ ra trong gia đình bà Vân. Không phải chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thuở mà nguyên nhân khác. Ấy là Huỳnh có bồ. Mà bồ với một người phụ nữ hơn anh 4 tuổi, góa chồng và có 2 đứa con. Bà Vân còn vật vã, đau khổ hơn cả con dâu. Việc khó nhất là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con dâu mà bà còn làm được, vậy mà con trai bà đứt ruột đẻ ra lại phụ công bà, phụ công vợ nó. Lòng bà không hiểu tại sao con mình lại đổ đốn ra như thế vì Huỳnh trước nay vốn không phải dạng chơi bời gì.
"Bà có nghĩ một phần là do nhà bà về ở chung không đấy?", bà Ngọc rụt rè đưa ý kiến khi nghe bà Vân than phiền. Để bà hàng xóm thân thiết chưa kịp phản đối, bà Ngọc lý giải: "Bà với con dâu hòa thuận thế là rất quý. Nhưng nhiều lần sang nhà bà, tôi thấy hai người chặt chẽ với thằng Huỳnh quá. Nó đi sớm, về muộn gì cũng cằn nhằn, lại còn cấm tiệt rượu bia, tụ tập bạn bè. Chắc là nó cũng thấy ngột ngạt".
Nghe bà Ngọc nói, bà Vân mới giật mình nghĩ lại. Đúng là từ khi về ở chung, với sự giúp sức của bà, con dâu bà ngày càng quản chồng chặt hơn. Hễ Huỳnh làm việc gì không vừa ý hai người phụ nữ trong nhà là bị mang ra đấu tố không thương tiếc. Nếu như trước kia, lúc ở riêng, vợ chồng Huỳnh có giận dỗi gì nhau thì làm lành cũng dễ. Giờ ở với bố mẹ, Huỳnh ngại thể hiện tình cảm vợ chồng, lại thêm mẹ cũng về hùa với vợ lên tiếng phê phán nên nhiều khi có giận nhau anh cũng mặc kệ. Thế là chuyện bé bị đẩy lên thành nghiêm trọng. Đấy không phải nguyên nhân duy nhất nhưng cũng góp phần đẩy Huỳnh ra xa vòng tay gia đình hơn.
Bà Vân bàn với chồng dọn về ngôi nhà cũ đang cho thuê, trả lại không gian riêng cho vợ chồng con trai. Bà tỉ tê động viên, khuyên bảo con dâu tha thứ cho chồng, cư xử nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn. Huỳnh chỉ mới trót dan díu với người phụ nữ kia một thời gian ngắn, anh cũng không muốn đánh mất gia đình bởi chuyện trăng gió bên ngoài. Sau một thời gian cả nhà cùng cố gắng, các bà hàng xóm lại thấy nét mặt bà Vân dần rạng rỡ trở lại. "Sống chung với nhau là phải cư xử thật hài hòa, dù là với con dâu hay con mình", bà Vân rút ra kinh nghiệm.
SONG KHUÊ