Những năm đầu thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, đất nước còn rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, Chính phủ cũng cố gắng tài trợ cho hội một số tiền để trợ cấp cho các nhà văn có đề cương. Số tiền trợ cấp không đáng bao nhiêu nhưng các nhà văn đều nhất trí cử nhà thơ Tú Mỡ (1900-1976) làm Chỉ tịch Hội đồng Quỹ sáng tác.
Cứ đúng kỳ hạn, nhà văn nào chưa có tác phẩm để thanh lý hợp đồng, có bản danh sách của phòng kế toán đệ trình là Chủ tịch Hội đồng Quỹ sáng tác ký công văn cho Văn phòng hội gửi đòi nợ. Nữ sĩ Ngân Giang (1916-2002) nhận được hai lần công văn đòi nợ. Bà đã viết một bài thơ trả lời:
Thân gửi Tú Mỡ:
Cái nợ văn chương khéo ỡm ờ/Nợ gì mà lại nợ bằng thơ/Hội non sông có vui nhiều đấy/Chuyện cơm áo còn não lắm cơ/Múa bút ngỡ nên hàng vạn chữ/Chạy ăn chẳng biết đến bao giờ/"Tay tiên một vẩy", đàn muôn điệu/Tiền hết, ai ngồi nắn phím tơ.
Nhà thơ Tú Mỡ nhận được thư trả lời của nữ sĩ Ngân Giang mỉm cười và lập tức thảo một bài thơ phúc đáp:
Thân gửi Ngân Giang nữ sĩ/Chỉ trách khi vay, mấy cũng ờ/Tiền thì tiêu hết, chẳng ra thơ/Văn chương trước hãy lo đền nợ/Cơm áo sau rồi sẽ liệu cơ/Đã nổi thời danh từ thuở ấy/Hãy nâng sự nghiệp lúc bấy giờ/Nợ đâu đã trót đem mang lấy/Rút ruột tằm ơi, gắng nhả tơ.
Cả hai bài thơ đã làm xôn xao Hội Nhà văn Việt Nam. Cả hai bài thơ đều dí dỏm, đều nói chuyện nghiêm chỉnh. Nữ sĩ muốn trêu ghẹo Tú Mỡ "Tay tiên một vẩy" ý muốn nói làm thơ chớ phải làm quỷ thuật đâu mà phù phép. Còn nhà thơ Tú Mỡ cũng muốn trả miếng nữ sĩ rằng: "Đã nổi tài danh từ thuở ấy/Hãy nâng sự nghiệp lúc bấy giờ".