Hạ và chồng đã ly hôn tròn ba năm. Đó cũng là quãng thời gian đằng đẵng Hạ đối mặt với bao vất vả, nuôi con một mình.
Là phụ nữ đơn thân vốn đã lắm truân chuyên, là một nữ nhà báo đơn thân, nỗi vất vả càng tăng thêm gấp bội.
Vừa đi làm về, Hạ lao ngay tới trường đón con, tắm giặt, nấu nướng, cho con ăn, dạy con học... Từng ấy công việc xong xuôi, con ngủ rồi Hạ mới giở máy tính ra kỳ cạch gõ bài. Hôm nay, thằng bé bị sốt nên mãi mới chịu ngủ. Vừa gõ máy tính chừng mươi phút, cu cậu lại sốt cao, người run bần bật, khóc ré lên gọi mẹ. Bài vở còn ngổn ngang nhưng thương con, lòng Hạ như lửa đốt. Hạ xô chiếc máy tính và đống tài liệu sang một bên, vừa nâng con dậy vừa pha thuốc cho con uống. Đã có kinh nghiệm nuôi con vài năm nhưng Hạ bỗng thấy lòng mình yếu đuối. Ước gì lúc này có một bờ vai vững chãi để mẹ con Hạ dựa vào...
Trước đây, Hạ cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng làm trong một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập khá, yêu vợ, thương con. Sau khi cưới, vợ chồng Hạ sống chung với bố mẹ. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc êm đềm với Hạ không nhiều. Cũng bởi công việc của cô đi đi về về thất thường. Để bảo đảm nhanh chóng cung cấp cho bạn đọc những thông tin nóng, Hạ thường xuyên phải đột xuất rời khỏi nhà. Có khi đang xem ti vi hoặc ăn cơm với bố mẹ và chồng, điện thoại reo báo công an mới triệt phá một ổ mại dâm hay ma túy là Hạ tức tốc đi ngay. Mối quan hệ gia đình cũng từ đó bắt đầu nảy sinh bất ổn. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt khi Hạ sinh con. Do đặc thù công việc, có tuần Hạ làm cả thứ bảy, chủ nhật. Nhiều hôm về tới nhà, con đã ngủ với ông bà, còn chồng Hạ cũng đã tắt đèn lên gác. Đó là còn chưa kể những chuyến công tác dài ngày... Một hôm, thấy Hạ về muộn lại phảng phất mùi rượu, chưa cần biết lý do, chồng Hạ kéo tay cô lại, quắc mắt lên:
- Em nhìn lại bản thân mình đi. Làm việc kiểu gì mà giờ này mới về. Lại còn uống rượu nữa?
- Hôm nay, cơ quan tiếp đoàn khách từ trung ương về nên em có uống một ly - Hạ nhỏ nhẹ.
- Anh thấy tốt nhất là em nên chuyển nghề!
Không chỉ có chồng, bố mẹ chồng Hạ cũng mấy lần tỏ vẻ không hài lòng với công việc của con dâu. Hạ biết thế nào cũng có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đôi lúc chính cô cũng cảm thấy có lỗi vì không làm tròn bổn phận của một người phụ nữ, không dành đủ thời gian chăm sóc cho những người thân yêu. Hạ dặn lòng sẽ cảm hóa suy nghĩ của mọi người về công việc của mình bằng cách nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình.
Ngày xưa, Hạ vốn mơ ước làm cô giáo dạy văn, khi đăng ký thi đại học cô chọn thi vào khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm I và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chẳng biết thế nào, Hạ lại đỗ vào trường báo. Đến với nghề báo không xuất phát từ niềm đam mê nhưng chục năm gắn bó với nghề, giờ ngẫm lại Hạ thấy mình không thể bỏ nó. Cô cho rằng đó là cơ duyên, là "nghề chọn người"... Làm báo là một nghề vất vả, phụ nữ làm báo lại càng nhọc nhằn hơn vì phải đối mặt với nhiều bất lợi khi tác nghiệp trong đêm, tác nghiệp trong môi trường có đông nam giới hay đơn giản như việc tắm, ngủ, nghỉ khi đi công tác... Nhiều đêm, muốn chia sẻ với chồng cho vơi bớt một phần áp lực nhưng Hạ khựng lại. Vì Hạ hiểu chồng mình là người khá bảo thủ và rất dễ ghen vô cớ.
Cho đến một ngày, Hạ dấn thân vào các quán bar để thực hiện loạt phóng sự nhiều kỳ về nghề "tay vịn". Lo lắng vì mình sẽ dấn thân vào nơi nguy hiểm không làm Hạ thấy hoang mang bằng nỗi lo sợ chồng cô sẽ biết chuyện. Không ngờ, chồng Hạ lại bắt gặp đúng cảnh tượng cô đang nhập vai "tay vịn" trong quán bar. Như giọt nước tràn ly, hạnh phúc của Hạ cũng bởi vậy mà tan vỡ. Kéo va ly ra đi, Hạ còn nghe văng vẳng đằng sau những lời nói xì xầm của mấy bà hàng xóm: "Ôi dào, có con dâu làm nhà báo mà làm gì. Suốt năm, suốt tháng toàn đi đêm về hôm". Hạ thấy lòng mình quặn thắt, cô tự hỏi cái nghề đem lại món ăn tinh thần không thể thiếu cho mọi người hằng ngày chẳng lẽ lại bạc bẽo thế sao?
Mải nghĩ về quá khứ, nước mắt Hạ nhòe đi. Trước đây, Hạ vẫn có thể lấy bờ vai của chồng để khóc cho thỏa thích. Dù chồng Hạ có ghen tuông nhưng cũng chỉ vì anh yêu Hạ nhiều quá mà lo lắng cho cô. Còn giờ đây, Hạ chỉ khóc một mình. Nhưng khóc thì có ích gì? Không ai có thể thay Hạ chịu trách nhiệm về cuộc sống của mẹ con cô. Hạ phải nỗ lực gấp nhiều lần để còn lo cho tương lai của con. Giờ thằng bé đã ngủ ngon. Cô vùng dậy rửa mặt, viết bài...
LÊ HƯƠNG