Giờ thì tôi thấm hiểu: đã là vợ chồng thì hãy sống với nhau trọn vẹn nghĩa tình, thông cảm cho nhau và nói cho nhau nghe những lời từ đáy lòng mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã trên 5 năm. Thời gian đầu, chúng tôi cảm nhận đầy đủ hương vị của "thiên đường" tình yêu. Anh ấy đã gieo vào lòng tôi một niềm tin tuyệt đối, một tình yêu mà tôi luôn tôn thờ. Đứa con ra đời là niềm hạnh phúc lớn lao, cả hai vợ chồng tôi không ai nói với ai, nhưng ngầm hiểu một điều rằng: suốt đời chúng tôi chẳng bao giờ xa rời nhau, trừ khi ông trời bắt tội. Nhưng dần dần, đứa con đã cuốn tôi theo dòng chảy yêu thương của tình mẫu tử nên tôi không mấy để tâm đến tình cảm vợ chồng. Là một giáo viên, cả ngày đứng lớp, tối về lại vùi đầu vào giáo án, chăm bẵm con, đến khi xong việc thì đã mệt nhoài, nằm xuống là quên hết mọi chuyện. Điều đó đã hình thành giữa hai chúng tôi một khoảng cách lớn dần theo tháng ngày.
Là trưởng phòng kinh doanh, chồng tôi thường xuyên gặp gỡ các đối tác làm ăn, nay nhà hàng này, mai nhà hàng nọ, lúc đi tỉnh này, lúc lại đi tỉnh khác, thậm chí cả những chuyến đi nước ngoài, công việc cứ cuốn hút anh không ngơi nghỉ. Tĩnh tâm nghĩ lại tình cảm vợ chồng trong thời gian qua, tôi bỗng giật mình vì đã mắc phải một sai lầm lẽ ra không đáng có. Việc tôi ngồi chờ chồng đến khi anh ấy trở về đã 1-2 giờ sáng, người sặc mùi bia, rượu không còn là chuyện hy hữu nữa. Từng đêm, tôi nhìn anh ngủ mà cảm thấy nỗi buồn trào dâng. Sáng ra mỗi người lại một việc, đến trưa thì anh ăn với khách, tối anh tiếp đãi bạn bè, khách hàng ở nhà hàng. Hôm nào anh không say thì cũng thấm mệt vì dư âm của trận say hôm trước. Bạn bè động viên tôi: "Cánh đàn ông là vậy đó, tình cảm yêu thương đối với vợ thường tỷ lệ nghịch với thời gian chung sống". Tôi cố chịu đựng với những đêm chờ đợi lặng lẽ như vậy. Dường như, chúng tôi sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ với con cái, còn tình yêu đã dần lụi tàn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tuy buồn, nhưng tôi vẫn là người vợ lặng lẽ bên anh mỗi khi anh cần. Đồng nghiệp chia sẻ với tôi: "Chồng cậu đi làm cả ngày lẫn đêm, bỏ mặc mẹ con như thế, sao cậu vẫn cam chịu? Cậu phải lên tiếng chứ?". Nhưng tôi thấy có nói cũng chẳng thay đổi được gì? Vì anh ấy vốn là con người của công việc. Thử hỏi, người vợ nào mà không buồn khi chồng không hề quan tâm đến tình cảm vợ chồng? Không giận hờn khi chồng chỉ lo công việc mà quên hết vợ con?
Tôi cũng đã từng giận hờn, ghen tuông những khi cô đơn chờ anh. Tôi biết mình rất mệt mỏi vì sống trong tâm trạng này, nhưng rồi nghĩ lại thì lỗi này là do mình gây ra nên đành chấp nhận. Một ngày, tôi đã chủ động nói với anh: “Em vô cùng yêu anh, nếu thiếu anh, đời em sẽ tàn lụi mất". Nghe tôi nói, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng nằm lấy tay tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng rồi hôn tôi rối rít như chưa bao giờ được hôn, khiến tôi mặt đỏ ngượng ngùng như khi chúng tôi mới yêu nhau. Anh nói: "Thế mà anh nghĩ em không cần đến anh nữa".
Giờ thì tôi thấm hiểu: đã là vợ chồng thì hãy sống với nhau trọn vẹn nghĩa tình, thông cảm cho nhau và nói cho nhau nghe những lời từ đáy lòng mình. Đàn ông thích nghe lời nồng nàn, họ chán khi nghe lời chua cay từ vợ, vì vậy hãy sống vì nhau và cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
HOÀNG BÍCH HÀ