Vừa đến cơ quan, Minh đã nghe chị Thảo giục: - Nhanh chân lên, sao đi muộn thế, sếp đang cáu lắm đấy.
Minh vội len lén ngồi vào bàn, bật máy vi tính và bắt đầu công việc. Một lúc sau, chị Phương sếp của Minh cầm tập tài liệu đi ra đóng cửa cái rầm. Chị Thảo mừng rỡ reo:
- "Cô chủ nhiệm" đi rồi. Gớm cái mặt. Người đâu mà cứ mỗi khi ở nhà có chuyện bực mình lại đem ra cơ quan trút cả vào anh em thế không biết? Chắc sáng nay lại bị chồng "quạt" đấy mà.
Các chị em trong phòng vẫn thường hay gọi chị Phương là "cô chủ nhiệm" bởi tính nguyên tắc, lại hay rao giảng. Mà quả thực đây không phải là lần đầu tiên chị Phương mang nỗi bực dọc từ nhà ra cơ quan. Cấp dưới bọn Minh đã nhiều lần phải lãnh hậu quả từ những lần như thế, khi thì vợ chồng cãi nhau, khi thì con phạm lỗi nặng, khi thì có chuyện xích mích với anh chị em chồng... Mỗi lần như thế y như rằng chị Phương lại mang vẻ mặt như đâm lê tới cơ quan làm không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng. Những hôm đó, chị như một bà mẹ chồng khó tính, xét nét nhân viên từng li từng tí, chỉ làm không đúng ý một chút là chị được thể trút giận.
Nhưng hôm nay Minh chả có tâm trí đâu mà tham gia vào câu chuyện gẫu của bọn chị Thảo bởi cô còn đang nghĩ về việc tối qua. Gần đây cô không chỉ phải đối mặt với chuyện này ở cơ quan mà ngay cả ở nhà cũng vậy. Trước đây, khi mới kết hôn, Minh đã thẳng thắn trao đổi với Bằng, chồng cô: "Nhà là nhà, cơ quan là cơ quan, em không thích để những việc đau đầu trong gia đình làm ảnh hưởng đến việc cơ quan và chắc chắn cũng không mang những bực dọc từ cơ quan về nhà. Cả ngày ở cơ quan công việc bù đầu đã mệt lắm rồi, về nhà là để nghỉ ngơi, để các thành viên vui vẻ với nhau chứ không phải như chị Phương, biến nhà thành nơi trút những bực dọc ở cơ quan, rồi sáng sau lại khiến chị em ở cơ quan khốn khổ vì những chuyện bực mình mang từ nhà tới. Như thế mệt lắm". Bằng cũng đồng ý như vậy. Hai vợ chồng Minh đã duy trì giao ước này suốt mấy năm qua nên ngôi nhà của họ luôn đầy ắp tiếng cười đùa. Bằng đã từng bảo: "Công nhận vợ mình sáng suốt thật. Lắm lúc ở công ty áp lực căng thẳng quá, anh chỉ mong nhanh đến giờ được về nhà thôi. Về đây chả phải nghĩ ngợi gì nữa, đỡ mệt đầu". Nhưng thời gian gần đây Minh bắt đầu cảm nhận thấy có sự thay đổi từ Bằng. Tối qua Minh đi thăm cô bạn về đến cửa đã thấy anh to tiếng. Vào tới trong nhà, Minh thấy cậu con lớn đang co rúm người vì sợ, còn Bằng vẫn đang trợn mắt quát tháo:
- Con nghĩ thế nào mà lại làm như thế này, con nói cho bố nghe xem nào. Tại sao bố hỏi mà con lại cứ gật gật. Mồm đâu?
Thằng con nghe bố quát lại càng lấm lét, nói lí nhí chả nên câu. Cơn giận trong người Bằng càng được thể bùng lên:
- Bố đã làm gì mày chưa mà mày sợ rúm ró vào thế hả. Con trai con đứa mà lúc nào cũng động tí là chảy nước mắt, rúm ró người lại thì sau này mày làm được cái gì hả, hả...?
Vừa nói, Bằng vừa gồng mình lên như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Minh lẳng lặng rút lui. Cô rất sợ nếu con phát hiện ra cô đã về, thằng bé quay sang cầu cứu mẹ thì Bằng sẽ càng bốc hỏa. Đã bao lần Bằng đổ lỗi: "Con hư tại mẹ".
Gần đây, công ty của Bằng gặp khó khăn, nhiều tháng làm mà chẳng có lương. Nhiều người khuyên anh đi tìm việc mới nhưng Bằng vốn là người ngại thay đổi. Rồi càng ngày Bằng càng sa đà vào các cuộc nhậu quên thời gian. Đi thì chớ, về đến nhà anh thường xuyên lấy vợ con làm nơi trút giận. Bao nhiêu ấm ức ở công ty, thậm chí bực tức từ những trận tranh luận với bạn bè không giải tỏa được Bằng cũng mang cả về nhà. Bây giờ, Minh và các con cứ phải nhìn thái độ của Bằng để mà lựa cách cư xử. Hôm nào mọi việc suôn sẻ, anh về nhà với thái độ vui vẻ Minh mới có thể thở phào. Còn hôm nào thấy cái mặt chồng bì bì ra thì coi chừng, chuyện nhỏ anh ta cũng tìm cách đá thúng đụng nia...
Càng nghĩ Minh càng buồn. Nhà và cơ quan là hai nơi gắn bó với mỗi người nhiều nhất, những thành viên trong các môi trường ấy cũng là những người thân thiết nhất, ngày ngày va chạm với nhau. Sao không tự tạo cho nhau một bầu không khí thật thoải mái. Sao cứ phải biến nhau thành nơi trút giận? Minh không hiểu mình sẽ phải chịu đựng cảnh này được đến bao giờ?
HƯƠNG GIANG