Thà không nói nhưng làm được còn hơn là nói được mà không làm để người khác cảm thấy thất vọng.
Trời nhá nhem tối, anh Huấn đi làm về. Thấy con trai đang ngồi khóc, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Cu Đậu của bố làm sao mà khóc thế?
- Tại bố đấy!
- Sao lại tại bố?
- Lúc chiều bố gọi về, bố bảo không cho con đi chơi.
Nghe hai bố con nói chuyện, bà Hồng quay sang hỏi con trai:
- Hai vợ chồng hứa hẹn gì với thằng bé để cả ngày hôm nay nó cứ nhắc. Lúc chiều gọi điện nói chuyện với bố xong thì quay ra khóc mếu, dỗ mãi không nín.
- À, hôm qua con bảo cháu nó viết chữ cái với làm mấy phép tính đơn giản, cháu khóc mếu bảo không học nên con có bảo là học rồi hôm sau cho đi nhà bóng chơi. Con nói thế cho cháu vui, có động lực học thôi, ai ngờ nó nhớ thế!
Nói rồi anh Huấn đi lại chỗ con đang ngồi khóc, bế con lên dỗ:
- Thôi, ngoan, không khóc nữa, hôm nào được nghỉ bố cho con lên nhà bóng chơi, hôm nay người ta không mở cửa.
Cu Đậu nhất định không nghe, vừa mếu vừa nói:
- Con không biết, bố hứa rồi, bố phải cho con đi.
- Bố hứa bao giờ?
- Con ghi nhớ vào đầu rồi. Bố nói rồi thì phải cho con đi, không thì con không chịu đâu… Bố toàn nói dối con thôi!
Thấy cháu khóc, bà Hồng xót ruột, quay ra trách con:
- Trẻ con nói ăn uống hay đi chơi gì là chúng nó nhớ lắm nên đã nói là phải làm, không được hứa suông.
- Trẻ con mà mẹ, đứa nào chẳng thế, đòi chán không được rồi lại thôi. Mẹ không phải lo!
- Không lo làm sao được. Bọn trẻ bây giờ nó học nhanh lắm, người lớn cứ hứa mà không làm là chúng cũng học cái tính đấy. Nên tốt nhất là cái gì chắc chắn thực hiện được thì hứa. Còn không thì đừng nói trước để nó hóng, nó đòi. Thà không nói nhưng làm được còn hơn là nói được mà không làm để người khác cảm thấy thất vọng.
- Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm.
THANH GIANG