Ngân nhớ lời mẹ nói, là gia đình, yêu thương thôi chưa đủ, cần bao dung và cố gắng mỗi ngày.
Tổ ấm gia đình Ngân ẩn mình trong một khu biệt thự sang trọng vùng ngoại ô thành phố. Mỗi nhà đều có vườn riêng, hồ bơi, tiện nghi hiện đại. Vẻ đẹp của ngôi nhà còn từ những vật dụng xa xỉ mà Đức, chồng Ngân, mang về sau mỗi chuyến công tác nước ngoài, từ bộ sofa đến bát đĩa tinh xảo. Nhưng có một điều mà mọi thứ xa xỉ không thể lấp đầy được: đó là sự trống vắng trong lòng Ngân.
Mỗi sáng, cô dậy từ lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho Đức, rồi lái xe đưa con trai nhỏ đi học. Mọi thứ trong gia đình đều xoay quanh những công việc nhà cửa, nấu nướng, chăm sóc con cái. Đức lại chẳng bao giờ mảy may động đến những công việc ấy. Anh mặc định nội trợ, vun đắp là trách nhiệm của Ngân bởi cô “còn việc gì nữa đâu”. Mỗi khi Ngân thắc mắc, muốn chồng quan tâm, chia sẻ chút việc nhà, Đức chỉ thở dài và nói:
- Anh đã gồng gánh, kiếm tiền để lo cho mấy mẹ con cuộc sống đầy đủ, em còn muốn gì nữa?
Ngân im lặng, theo thời gian, cô càng cảm giác mình như chiếc bóng trong chính ngôi nhà quen thuộc mà hơi ấm đã vợi đi dần. Không ai cảm nhận sự hy sinh thầm lặng của cô, kể cả con cái, hễ về nhà cũng chỉ biết dúi mắt vào điện thoại.
Hôm ấy, mẹ Ngân từ quê lên thăm con cháu. Quanh năm suốt tháng gắn bó với việc đồng áng, bà luôn lạ lẫm trước cuộc sống xa hoa, luôn cảm thấy thực ra Ngân chưa bao giờ thuộc về nơi ấy. Lặng im lặng quan sát, bà càng thấm thía nỗi cô đơn trong lòng con gái. Cả nhà ăn sáng trong im lặng. Đức như thường lệ, không tỏ ra có sự quan tâm gì, chỉ ăn vội rồi đứng lên. Ngân nhìn lảng ra vườn, không muốn tạo không khí nặng nề. Mẹ cô ngồi ở bàn ăn, tay nhẹ nhàng khuấy tách trà, khẽ lên tiếng:
- Con à! Lâu rồi mẹ không ra phố, chẳng thăm hỏi được ông bà thông gia. Tiện đường đi làm, Đức đưa mẹ sang bên đó nhé con!
Đức hơi sững người, không ngờ mẹ vợ lại đề nghị chuyện này. Anh cười qua loa rồi đáp:
- Dạ mẹ! Công việc con dạo này bận quá, chắc để mai kia thư thư, mẹ cứ ở đây chơi.
Bà Mai mỉm cười dịu dàng, không để lộ chút gì thất vọng. Thấy con rể xách cặp, bước ra khỏi nhà, bà vẫn kiên trì:
- Con vất vả quá! Lúc nào cũng tất bật. Nhưng ông bà bên nhà cũng lớn tuổi rồi, các con ở gần, cùng thành phố này, nhớ chăm sóc quan tâm kẻo ông bà tủi. Nếu Đức bận thì con phải chu toàn…
Nói rồi bà nhìn sang con gái. Như một tia chớp vụt qua tâm trí, Đức chợt nhận ra rằng mình đã lâu lắm rồi không ghé thăm bố mẹ đẻ, dù ông bà chỉ ở cách vài con phố. Lần nào cũng chung một lý do là công việc bận rộn. Còn Ngân, chẳng cần ai nhắc, cô vẫn qua lại chu đáo. Chỉ là, thực sự Đức không biết cụ thể về sự chu đáo đó. Nhưng nụ cười ấm áp, những lời khen ngợi của bố mẹ anh dành cho con dâu thì khắp họ hàng, lối phố ai mà không biết.
Đức chần chừ, quay trở lại, ngồi xuống bàn ăn cạnh mẹ vợ. Ánh mắt anh phảng phất niềm ân hận. Anh đã quá tập trung công việc mà quên mất những người thân yêu quanh mình, đặc biệt là bố mẹ. Anh cũng cảm thấy áy náy bởi đã vô tình với vợ con, bên nhà ngoại lũ trẻ.
- Ngân ơi! Em chuẩn bị đồ rồi anh đưa mẹ sang bên ông bà, bố mẹ con nhắc mẹ suốt đấy ạ!
Giọng Đức ưu tư nhưng cũng khấp khởi niềm vui trở lại.
Mẹ vợ nhìn anh với ánh mắt chan chứa tình cảm.
Những ngày sau đó, Đức về nhà sớm hơn dự định. Ngân đang bận rộn dọn dẹp, thấy anh xuất hiện, còn chủ động bưng bát đĩa, dọn cơm đến chăm sóc con cái thì ngỡ ngàng lắm. Anh cười, giọng ngập ngừng chút gì hối lỗi.
- Anh về sớm đấy, em đừng ngạc nhiên. Anh đã suy nghĩ nhiều về những lời mẹ nói.
Ngân ngạc nhiên nhìn chồng, không hiểu sao Đức lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Đức nhận ra rằng, những điều giản dị, những khoảnh khắc bên người thân là những thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình thực sự là một phần của gia đình, thực sự làm căn bếp ấm hơn, chứ không chỉ một mình Ngân lặng lẽ. Và anh cay mắt nghĩ tới mẹ vợ - người mẹ tảo tần, dù đã già yếu, đầu óc còn quay cuồng do say tàu xe vẫn lúi húi dỡ ra từng mớ rau, mớ cá đề làm những món con rể thích.
“Bi ơi! Lại đây bà kể chuyện này, bố con thích nhất củ chuối om lươn, còn rau muống mùa này vươn dài thì phải chẻ ngọn ăn kèm rau kinh giới”...
Mẹ trìu mến cũng khuyên nhủ Ngân nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình, đừng nghĩ mình kham hết việc nhà đã là nặng nhọc, cũng đừng vội thất vọng, rút lui khi trước yêu cầu mà chồng lảng tránh. Đời sống gia đình cần tinh tế hơn và sâu lắng hơn. Cách đây mấy năm, công ty của Đức suýt phá sản, cả vợ con rồi đôi bên nội ngoại, chẳng ai chia sẻ được gì, chỉ mình Đức nai lưng chèo chống.
“Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ…”, lời Đức đầy thấm thía khiến bà nghĩ tới con trai mình cũng như phiên bản của Đức. “Anh sẽ cố gắng thay đổi”. Câu nói của chồng khiến Ngân rưng rưng. Cô hiểu đó không phải lời nói suông. Đúng như mẹ cô đã nói: Là gia đình, yêu thương thôi chưa đủ, cần bao dung và cố gắng mỗi ngày.
MINH NHẬT