Tuổi già sợ nhất là sống cô đơn, mà trong điều kiện của ta hiện nay thì không thể đến viện dưỡng lão.
Cuối tuần, các cụ trong khu dân cư gặp mặt nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi”. Câu chuyện của mấy người già xoay quanh chủ đề thế nào là sống khỏe, sống vui, sống có ích?
- Thực hiện được cả ba điều đó là khó lắm các cụ ạ! Như vợ chồng tôi đây đều có lương hưu, nhà xây mấy phòng, con cháu chắt đầy đàn đến cả vài chục người. Ấy thế mà có lần ốm mấy ngày chẳng đứa nào hỏi đến, cụ Lâm vừa vuốt chòm râu dài vừa nói.
Nghe vậy, bà Thà ngừng nhai trầu bảo:
- Thì nhà tôi cũng khác gì nhà cụ. Nhà cửa cũng đủ rồi. Anh cả thì ở trên Hà Nội, chỉ còn anh út đang sống yên ấm với chúng tôi thì chả biết nghe ai đùng đùng đòi bán bớt đất, lấy tiền xây nhà ra chỗ khác. Tôi bảo nhà của bố mẹ cũng là nhà của các con, nhưng chúng không nghe.
Một cụ khác cũng than vãn:
- Cái cảnh nhà tôi thì cả xóm đã biết, con trai cả cứ ép bán nhà đi góp tiền vào làm nhà mới ở khu đô thị phía tây thành phố. Tôi thì vẫn thích ở nơi gần gũi con cháu, còn nương tựa lẫn nhau phòng khi "trái gió trở trời", lại vừa muốn ở chốn cũ vì quen rồi.
Mọi người đang bàn tán thì cụ Chi ngắt lời:
- Chúng không muốn ở với mình, hoặc định hướng mình theo ý chúng nó cũng có cái lý của chúng cả. Cũng nhiều nhà, vì ở "tam, tứ đại đồng đường" mà sinh ra mâu thuẫn giữa các thế hệ đấy.
Cụ Chi vừa dứt lời, câu chuyện lại chuyển sang đề tài nhà có ba thế hệ. Theo cụ Chi, người già thì hay “trái tính, trái nết”, sống trong một nhà, già mà cố chấp, trẻ lại ngang bướng, không thông cảm tâm lý và sức khỏe người già thì dễ sinh va chạm. Mà đã va chạm ảnh hưởng đến tinh thần thì dẫu không có bệnh hay ăn uống bồi dưỡng mấy cũng không thể vui, khỏe được.
Nghe đến đây, cụ Lâm mới tiếp lời:
- Đúng là như Chi phân tích, mấy chữ "vui - khỏe - có ích" đi liền với nhau nên tinh thần là quan trọng lắm. Cũng có cụ bị bệnh nhẹ thôi nhưng cứ mặc cảm, lo lắng quá, chả chịu đi họp hành, giao lưu bầu bạn gì thì đã không vui lại tốn thêm tiền thuốc. Hoặc có cụ ở chung với con cháu nhưng xét nét quá, làm con cháu kính mà không phục thì cũng không ổn. Cho nên mọi quan hệ cần hai chữ hài hòa, đúng không?
- Phải rồi, cụ Chi nhất trí. Cụ nói thêm:
- Tuổi già sợ nhất là sống cô đơn, mà trong điều kiện của ta hiện nay thì chưa thể đến viện dưỡng lão được. Cho nên vẫn còn nhiều gia đình sống chung 3-4 thế hệ. Nó cũng phù hợp với đạo lý của ông cha ta là “trẻ cậy cha, già cậy con”. Tuổi già, trông vào con cháu. Vậy tại sao ta lại không tự tạo cho mình một gia đình đầm ấm? Nó chính là đòi hỏi chúng ta tiếp tục bao dung, thấu hiểu với con cái các cụ ạ.
Nghe cụ Chi nói vậy, các thành viên trong chi hội ai nấy đều gật gù ra chiều đồng ý.
NGUYỄN THẾ