Nửa đêm giật mình tỉnh giấc /Bâng khuâng nhớ cụ Phù Thăng /Một thời gian nan đánh giặc /Một thời cất vó đêm trăng.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Bâng khuâng nhớ cụ Phù Thăng
Một thời gian nan đánh giặc
Một thời cất vó đêm trăng.
Văn thơ cụ giờ vẫn nóng
"Phá vây" vẫn sáng bên trời
"Con nuôi Trung đoàn" giờ đã
Lớn khôn theo nghiệp cha rồi.
"Vạn thọ" trên đồi vẫn nở
Vàng thơm thương những bước chân
Nhà văn cũng xông ra trận
Nằm gai nếm mật bao lần.
Thanh bình cụ về "Nam Đế"
Ấm nồng tạp chí đàn anh
Cùng bao bạn bè cầm bút
Văn chương một thuở đồng hành
Cụ nay là người thiên cổ
Nước non in bóng còn đây
Hội văn bao nhiêu nỗi nhớ
Nặng lòng thương hiệu "Phá vây".
Lòng thành nghiêng mình kính cụ
Một đời thanh bạch hồn thơ
Vui buồn thôi đành khép lại
Rưng rưng thương nhớ vô bờ.
CÔNG NHẪM