Bà ơi, bà của cháu ơi!/Gọi bà, nước mắt cháu rơi/Căn phòng ấm, giờ lạnh lẽo/Bữa cơm trưa vắng bà rồi...
Bà ơi, bà của cháu ơi!
Gọi bà, nước mắt cháu rơi
Căn phòng ấm, giờ lạnh lẽo
Bữa cơm trưa vắng bà rồi.
Nhà rộng với bao nhiêu thứ
Vẫn thấy trống trải vô cùng
Bố bảo và lau nước mắt
Có gì thay được bà đâu.
Vườn nhà quả chín lứa đầu
Nhưng bà còn đâu cháu biếu
Nhà vừa thu xong vụ lúa
Gạo mới bà chưa kịp ăn.
Đâu còn được nghe bà khen
Khi cháu học bài điểm tốt
Những lần gặp mưa bị sốt
Cháu đâu còn được bà chăm.
Năm ngoái bà tuổi bảy nhăm
Được khen tuổi cao mẫu mực
Bà bảo: Sống từ tâm đức
Để “lộc” lại cho cháu con.
Năm nay bảy sáu tuổi tròn
Bà về sống nơi cõi Phật
Trong phòng khói hương phảng phất
Thẩn thơ cháu đi tìm bà...
VŨ ĐĂNG BÚT