Nhàn cư vi bất thiện

01/04/2017 07:45

Từ khi lấy chồng, Hà trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.



Chỉ vì mải lo học hành, hết đại học lại học tiếp để lấy tấm bằng thạc sĩ, quay đi ngoảnh lại đã gần ba mươi tuổi, về quê Hà trở thành gái lỡ thì nên “cao không tới, thấp không thông”. Hà đành chiều lòng bố mẹ lấy Việt, chàng trai làm nghề tự do ở xã bên dẫu biết trước là hai người có nhiều điểm chênh lệch, nhất là về học thức, nghề nghiệp và thu nhập.

Khi các công ty liên doanh với nước ngoài mọc lên như nấm, Hà có nhiều cơ hội để xin việc bởi cô rất giỏi ngoại ngữ: thạo cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Lúc đầu, Hà làm ở phòng nhân sự của công ty may, lương khá cao, đủ lo cho cả gia đình. Không những thế, về làm dâu, Hà còn đứng ra trả món nợ lớn thay nhà chồng, đó là khoản tiền bố mẹ chồng Hà vay ngân hàng để lo cho con cái ăn học. Nhanh nhẹn, tháo vát nên Hà nhanh chóng được đề bạt làm phó phòng, trưởng phòng rồi phó giám đốc phụ trách công tác đối ngoại. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều dựa vào Hà bởi chồng cô ngày làm ngày nghỉ, có đợt nghỉ dài cả nửa tháng vì không có người thuê. Tiền mua đất, xây nhà ra ở riêng cũng do Hà lo liệu. Lấy nhau gần chục năm nhưng chưa bao giờ Hà biết đồng lương của chồng tròn méo như thế nào, thậm chí chồng Hà còn thường xuyên ngửa tay xin tiền vợ để tiêu vặt.

Tối tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, Hà còn phải kèm hai con học bài. Chồng Hà lấy cớ “ít học” nên ngồi vắt chân xem ti vi, để mặc Hà đánh vật với bọn trẻ trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Nhiều bận Hà tham công tiếc việc nên cuối tuần vẫn đến công ty chứ không chịu nghỉ ngơi. Các con thì về chơi với ông bà. Chồng Hà chẳng có việc gì làm nên tụ tập với đám thanh niên vô công rồi nghề chơi đánh bài. Lúc đầu họ chơi vui với mục đích giết thời gian. Dần dà, chồng Hà sa vào cờ bạc chỉ vì những lời rủ rê, lôi kéo và không làm chủ được bản thân. Bị khích bác là “bám váy vợ”, chồng Hà tự ái, quyết kiếm tiền bằng con đường đỏ đen. Thấy chồng mang về cả một cọc tiền dày cộp với bộ mặt hớn hở, Hà sinh nghi, hỏi mãi nhưng chồng cô không nói tiền ở đâu ra. Anh tự đắc: “Không phải ở cái nhà này chỉ mình em giỏi kiếm tiền đâu nhé”. Nhưng ngay hôm sau anh đã vác cái bộ mặt “mất sổ gạo”, thất thểu như người mất hồn và hỏi vay tiền Hà để “làm ăn”. Hà lo lắng nhưng không thể không đưa tiền cho chồng. Cô bí mật theo dõi và chết điếng người khi bắt quả tang chồng mình đang ngồi giữa chiếu bạc. Cô cãi vã, khóc lóc, trách cứ, khuyên nhủ đủ điều, nào là "của thiên trả địa", đánh bạc là vi phạm pháp luật rồi có ngày ngồi tù bóc lịch như chơi, phải làm gương cho các con, tiền bạc nhà mình có thiếu gì đâu, thích kiếm tiền thì thiếu gì việc lương thiện... nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chồng Hà không thể dứt ra được bởi những quân bài đỏ đen có sức mê hoặc ghê gớm. Tiền của mỗi ngày cứ đội nón ra đi. Từ khi Hà mua được xe ô tô thì chồng cô bán luôn hai xe máy. Thi thoảng anh ta lại mở két lấy tiền của vợ đi qua đêm. Hễ Hà cài mã số két sắt thì chồng cô lấy búa tạ đập vang cả hàng xóm, rồi vợ chồng lục đục, thành ra Hà không dám để tiền nhiều trong nhà. Lúc đầu Hà còn lừa con ngủ để đi tìm chồng nhưng sau đó cô chán nản, buông xuôi. Tích cóp được bao nhiêu Hà đem gửi hết ngân hàng hoặc để trong tài khoản. Vậy mà chồng Hà vẫn xoay được tiền bằng cách đi vay lãi nặng. Không biết bao nhiêu lần Hà đã phải trả nợ đậy cho chồng nhưng chồng cô vẫn chứng nào tật đấy.

Nghe mọi người bày cách, Hà nghĩ ra công việc cho chồng làm để không còn thời gian chơi cờ bạc. Nhân lúc công ty Hà thiếu một chân bảo vệ, Hà mừng thầm, phen này chồng Hà sẽ “cai” được bài bạc. Nhưng vừa đề xuất, chồng Hà đã trợn trừng mắt lên: “Còn lâu nhé, em làm sếp, còn anh làm bảo vệ để người ta cười vào mặt anh à”. Không còn cách nào khác, Hà dọa sẽ viết đơn ly dị nhưng chồng cô tỉnh queo: “Anh thách em dám viết đấy”. Hà đành cắn răng chịu đựng vì nghĩ đến thể diện, nghĩ thương các con.

Rồi chồng Hà bị công an bắt và bị khởi tố vì tội đánh bạc có tổ chức. Không biết ăn năn hối lỗi, anh ta còn đòi Hà phải “chạy” để anh thoát án tù. Bố mẹ chồng Hà cũng ra yêu sách: nếu Hà không bỏ tiền “chạy” cho chồng được tự do thì sẽ bắt con trai họ bỏ vợ. Hà bức xúc quá chỉ buông một câu: “Đến nước này thì chạy được đi đâu nữa”. Hà nhận ra một điều, chỉ tại mình ôm đồm nhiều việc quá, lo toan gánh vác tất thảy còn chồng thì “nhàn cư vi bất thiện” nên mới ra cơ sự này.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhàn cư vi bất thiện