Hơn nửa thế kỷ trước, chuyện nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông ở các ngã tư lớn của Hà Nội còn là chuyện lạ: Hình ảnh các chị mặc sắc phục công an, miệng ngậm còi, tay đi găng cầm gậy chỉ huy đứng trên bục giữa đường, thoăn thoắt làm nhiệm vụ, được mọi người trên các hè phố ngắm nhìn thích thú. Sự kiện đó cũng gợi ý sáng tác cho các nhà thơ. Ở Hội Nhà văn hôm ấy, trong lúc trà dư tửu hậu, cũng có các sáng tác ứng khẩu khá rôm rả. Điều đáng chú ý là nhà thơ Tú Mỡ, cây bút trào phúng nổi tiếng, cũng tham gia. Nhưng hôm nay, ông không ra "đòn bút", mà lại đọc một bài thơ trữ tình, có ý khen các nữ cảnh sát giao thông. Nhà thơ Xuân Diệu phải thốt lên: "Đúng khẩu khí chỉ riêng Tú Mỡ mới có. Bằng tiếng nói của thi ca, thể thất ngôn bát cú quen thuộc, ông nhắc nhở mọi người cần phải có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, mà lại hóm hỉnh, chớ có mải ngắm nhìn mà… "chết bỏ xừ".
Bài thơ Vịnh cô cảnh sát giao thông của Tú Mỡ như sau:
Chị đứng hiên ngang giữa ngã tư
Tượng trưng pháp luật rất hiền từ
Bàn tay chỉ đạo nhanh thoăn thoắt
Bím tóc tiền phong ngẩng lắc lư
Trông chị ai mà không để ý
Huýt còi chị vẫn cứ vô tư
Hỡi ai chớ thấy công an đẹp
Nghếch mắt trông ngang… chết bỏ xừ!
NGUYỄN HỮU(st)