Con đường bê tông nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi tới ngôi nhà nhếch nhác nằm ven đê của chị Vũ Thị Bấc, 48 tuổi ở thôn Thái An, xã Quang Phục (Tứ Kỳ).
Hằng ngày, chị Bấc phải đi xin cá ở các nhà để mang về phơi khô ăn dần
Theo một người hàng xóm, chị Bấc quê ở Nam Định, không được nhanh nhẹn như người bình thường. Nhờ người mai mối, chị lấy anh Nguyễn Văn Bảo, từ nhỏ có biểu hiện tâm thần. Sau khi lấy nhau, anh chị sinh được 2 con gái là Nguyễn Hải Ninh và Nguyễn Thúy Hường. Nhưng thật trớ trêu, khi sinh ra cháu Hường bị mắc bệnh xương thủy tinh. Bệnh tình của anh Bảo cũng ngày một nặng thêm. Hằng ngày, ngoài công việc đồng áng, chị Bấc đi mò cua bắt ốc để nuôi chồng con.
Khi chúng tôi tới nơi, cánh cửa nhà chị khép hờ. Nghĩ là chị Bấc có thể về ngay nên chúng tôi ngồi đợi nhưng người hàng xóm cho biết lúc nào cửa nhà chị cũng mở vì trong nhà không có gì đáng giá. Một lúc sau thì chị Bấc về, hớt ha hớt hải đuổi theo anh Bảo đang ôm khư khư 2 quả mướp chạy loăng quăng. Phải mất một lúc chị mới thuyết phục được anh vào nhà. Sau khi dỗ anh Bảo ngủ, chị Bấc quệt ngang dòng nước mắt nói: "Trước kia, anh ấy chỉ hơi ngờ nghệch, vẫn giúp vợ làm việc nhà. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh bị động kinh, không ý thức được hành động, việc làm của mình, có khi nửa đêm kêu gào khiến hàng xóm tỉnh giấc. Đi đâu xa, tôi cũng phải mang chồng đi theo, nếu để ở nhà anh ấy có thể phá cửa đi lang thang ngay".
Nhắc tới con gái bị xương thủy tinh, nước mắt chị Bấc lăn dài: "Khổ thế nào tôi cũng chịu được nhưng con bị mắc bệnh hiểm nghèo tôi đau đớn lắm. Vừa mới sinh ra, cháu đã bị xương thủy tinh, chỉ cần va vấp nhẹ là có thể gẫy tay, chân. Tôi không nhớ nổi bao lần phải mang con đi băng bó. Năm nay, cháu học lớp 6 mà chỉ nặng có 18 kg. Mỗi đêm, nhìn con quằn quại vì bệnh tật hành hạ rồi chồng lên cơn co giật, tôi lại chết lặng vì không thể làm được gì hơn".
Do không biết đi xe đạp nên hằng ngày hai mẹ con dắt nhau đi bộ gần 2 cây số tới trường. Những lúc như vậy, chị phải nhốt anh Bảo ở trong nhà hoặc dẫn đi theo. Con gái lớn của anh chị học hết lớp 9 nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học để đi làm thêm với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng, cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Hằng tuần, chị vẫn phải đưa cô con gái thứ hai lên Bệnh viện Đa khoa huyện lấy thuốc. Còn anh Bảo mỗi tháng được hỗ trợ 275.000 đồng, không đủ lo thuốc thang mỗi khi lên cơn động kinh.
Chị Ngô Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Phục cho biết: "Gia đình chị Bấc thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Thời gian qua, xã luôn tạo điều kiện cho gia đình chị được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước. Được sự bao bọc của họ hàng, làng xóm, anh chị có một ngôi nhà nhỏ để có chỗ trú mưa nắng. Nhưng vẫn không thấm vào đâu so với gánh nặng mà chị đang phải gồng mình chống đỡ. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để gia đình chị vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống".
Mọi sự giúp đỡ chị Bấc xin gửi về địa chỉ: Chị Vũ Thị Bấc, thôn Thái An, xã Quang Phục (Tứ Kỳ).
MƠ NGUYỄN