Nghe em hát "Đâu phải bởi mùa thu"/ Ru đêm trăng hoang vỡ/ Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ/ Để hồn tôi giông tố phủ ngàn mây.
Nghe em hát "Đâu phải bởi mùa thu" (*)
Lá vàng rơi chạm bến sông xưa
Để vết sẹo thời gian xé rách sợi mây chiều
Sao không là mùa thu dù hàng cây trút lá
Sợi nhớ bơ vơ
Đá núi tật nguyền
Nghe em hát "Đâu phải bởi mùa thu"
Ru đêm trăng hoang vỡ
Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ
Để hồn tôi giông tố phủ ngàn mây
Nghe em hát "Đâu phải bởi mùa thu"
Nghe lá vàng rơi chạm
Và thời gian không trở lại bao giờ
Em ru hồn tôi giữa mênh mang nỗi nhớ
Lá thu rơi
Loang vỡ
Bến sông chiều...
--------------
(*) Nhạc Phú Quang
NGUYỄN ĐỨC BÁ