Nếu bố mẹ có hiếu với ông bà thế nào thì sau này con, cháu nó cũng đốixử với cha mẹ, ông bà như thế. Các cụ bảo "bắc cầu mà noi, không ai bắccầu mà lội", chí lý thật!
Hỏi chuyện cụ tổ trưởng tổ người cao tuổi khu 11 rằng trong khu có mấy nhà "tam, tứ đại đồng đường", tức là mấy thế hệ cùng sống chung một mái nhà, cụ bảo:
- "Tứ" thì hiếm lắm, còn "tam" cũng đếm trên đầu ngón tay.
- Vậy trong khu còn hộ nào chỉ có vợ chồng già sống với nhau hoặc ở một mình không?
- Có đấy. Nhiều hộ phải tách ra vì nhà chật quá. Con trai có vợ rồi thì sinh con, cháu thì sinh chắt chút, chùm dúm làm sao được.
- Như thế thì ông bà, cha mẹ sẽ không còn được con cháu trông nom, chăm sóc thường xuyên như trước.
- Cái đó cũng có, nhưng không phải hoàn toàn như thế, bởi đứa nào có hiếu với người trên thì sống xa cũng giữ được đạo, còn đứa nào sống hời hợt thì ngay ở trong một nhà, nó cũng chả quan tâm.
Rồi cụ dẫn chứng một loạt con cháu các cụ trong tổ. Có đứa ra hẳn khu đô thị mới, xa mấy cây số, nhưng mỗi tuần vẫn đến thăm ông bà mấy lần, lại có đứa sống trong một nhà mà đến khi bố mẹ ốm gọi xe đi cấp cứu ở bệnh viện mới biết.
- Vậy theo cụ là do đâu? - Tôi lại thưa.
- Do giữ hay không giữ được nếp nhà ông cha xưa để lại. Chuyện này phải dạy từ tấm bé và người lớn phải làm gương. Nếu bố mẹ có hiếu với ông bà thế nào thì sau này con, cháu nó cũng đối xử với cha mẹ, ông bà như thế. Các cụ bảo "bắc cầu mà noi, không ai bắc cầu mà lội", chí lý thật!
TRỌNG NGUYỄN