Cây sấu ở đầu phố có từ khi nơi đây còn là một cánh đồng hoa. Lúc phân lô bán đất, cây sấu thuộc phần đất vỉa hè nên vẫn đứng đó.
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Cây sấu ở đầu phố có từ khi nơi đây còn là một cánh đồng hoa. Lúc phân lô bán đất, cây sấu thuộc phần đất vỉa hè nên vẫn đứng đó. Sau này, nhiều hàng quán, biệt thự mọc lên, vài loại cây khác được đem về trồng trước cửa nhà như sanh, bằng lăng, lộc vừng... nhưng chẳng cây nào có được bóng râm xanh mát và những chùm quả xanh chỉ nhìn thôi đã thấy vị chua nơi đầu lưỡi như cây sấu.
Mùa hè, dưới vòm sấu, bà Xuyến dọn chiếc bàn nhỏ, mấy cái ghế nhựa, vài bình sấu ngâm thành quán nước giải khát. Những lúc vắng khách, bà Xuyến quét lá sấu, ngồi cạo vỏ sấu, chuẩn bị mẻ ngâm mới. Thỉnh thoảng có cô bé tóc tém, da màu mật ong, chân dài như ống giang chạy bộ qua hay dừng lại chơi. Cô bé trèo lên cây sấu hái quả về cho mẹ nấu canh chua, hái luôn cho bà Xuyến những chùm quả sai trĩu.
Hôm ấy, mới sáng sớm mặt trời đã lên đỏ rực phía đằng đông. Dưới đất, bà Xuyến đang bê cái rổ hứng sấu, trên cành cao, người thanh niên mặc áo may ô, quần cộc, đang nhoài người bẻ từng chùm sấu xanh ném xuống rổ. Cô bé tóc tém chạy bộ qua, dừng lại nhìn lên. Một chùm sấu quệt vào cành cây nên bị chệch hướng rơi, chỉ chạm khẽ vào cạnh rổ rồi bật vào đám hoa hồng gai trên tường. Cô bé tóc tém chạy lại, kiễng chân với chùm sấu cho bà Xuyến.
- Thủy đã chạy bộ đấy à cháu?
Cô bé tóc tém nhìn lên trên cây cao:
- Vâng. Nay bà có thợ trèo sấu rồi đấy à?
Bà Xuyến cười:
- Chú Trường, gọi bà là bá ruột. Mấy hôm trước bà ốm, chú ấy còn bận việc chưa về thăm được.
Phía trên cao, tiếng cành lá vẫn loạt xoạt, Trường nghiêng người xuống nhìn. Cô bé Thủy nheo mắt nhìn lên:
- Cháu chào chú ạ.
Thủy cầm cái rổ đỡ sấu. Sấu xanh rơi vào rổ. Lác đác có quả rụng xuống đường, nứt vỏ. Thủy nhặt một quả, chùi vào vạt áo, đưa lên miệng cắn một miếng, nhai giòn sần sật, chua nhăn mặt. Mùi sấu xanh thơm chua thanh thanh thoảng lên. Trường đánh mắt tìm chùm sấu trên cành cao hơn, có tiếng ực khẽ nơi cổ họng anh.
Trường chợt nhớ tới Yến. Ngày trước, Yến cũng cắn một quả sấu xanh như thế, trong buổi gặp gỡ đầu tiên của hai đứa. Yến ước có một cây sấu ngay đầu nhà, cho Yến được ra hái quả mỗi buổi sáng, ăn dưới tán lá còn đọng sương mai, để Yến được ngửi thấy mùi sấu xanh thơm thoang thoảng trong không gian. Sau này yêu nhau, mỗi lần đứng đợi Trường hái sấu, Yến vừa cười vừa nói như thế. Trường dang tay chỉ dọc hai bên phố, đùa:
- Cả một dãy phố toàn sấu này của em hết nhé!
Yến lắc đầu ngúng nguẩy:
- Khi tất cả là của mình có nghĩa là mình chẳng có cái gì cả. Em chỉ cần một cây sấu của em thôi.
Khi những quả sấu rụng xanh dưới hè phố, Trường lên tàu cùng Yến về quê. Ngôi làng ven sông có những bãi ngô, khoai xanh ngát, có nghề hàng mã lưu truyền cả ngàn đời. Những con thuyền mỏng đi đánh cá từ tinh sương và một ngôi chợ quê mặt hướng ra sông hóng gió. Sớm ấy dày sương, Trường theo Yến ra chợ. Nhà Yến có một gian buôn bán hàng mã ngay đầu chợ. Vừa đầu tháng bảy, người khắp nơi đổ về cất hàng mã nhiều, cả hai phụ giúp mẹ Yến gói hàng không ngơi tay. Lúc vơi khách, Trường chỉ cho Yến một con ngựa trắng:
- Bạch mã đang đợi hoàng tử tới để phi vào rừng rước công chúa về dinh này.
- Ông ngựa trắng để cúng thần linh đấy, không phải trong truyện cổ tích của anh đâu mà nghịch.
Trường chưa kịp nói tiếp thì có người khách bước ra từ ô tô. Anh ta mặc đồ hàng hiệu, khệnh khạng bước vào quán. Nhìn thấy mẹ Yến, anh ta giục:
- U sắp xong hàng của con chưa? Mau chuyển ra xe đi!
Mẹ Yến nhận ra khách quen, vội đứng lên:
- Anh Đỗ đấy à? Hôm qua anh gọi điện, u đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Chỉ mấy bao hàng đã đóng gói để trên giá sắt phía ngoài, mẹ Yến giục:
- Hai đứa mang ra xe cho khách.
Đỗ châm điếu thuốc hút. Mẹ Yến chau mày nhưng không dám nhắc anh ta tắt thuốc như những người khác. Nhìn thấy Yến đang bê bao hàng ra xe cho Trường xếp, Đỗ cười tít:
-U gả em cho con nhá!
Mẹ Yến vừa đếm những cọc tiền hàng mã vừa cười:
-Vợ chồng là duyên số chứ giờ cha mẹ nào ép được.
Hai người xếp hàng lên xe cho Đỗ xong, Đỗ vào xe, nổ máy, chợt nhớ ra điều gì, thò đầu ra gọi Yến. Trường còn mải vào kho bê bao tiền vàng ra cho mẹ Yến, lúc quay ra thấy Yến cầm trên tay cái hộp giấy chữ nhật màu nâu trầm. Đó là một lọ nước hoa của Pháp.
Trường hỏi:
- Anh ta cho em à?
Yến không giấu vẻ thích thú trên khuôn mặt:
- Anh ấy bảo, quà cảm ơn đã xếp hàng chu đáo đấy. Anh ngửi này, thơm lắm.
***
Thời gian sau, Yến không nhắc đến ước mơ có cây sấu cạnh nhà để được ăn quả sấu xanh còn đọng sương mai. Đi qua dãy phố có hàng sấu xanh quả, Yến cũng chẳng còn ngửi thấy mùi sấu xanh đang thoảng trong không gian nữa. Người Yến sực nức nước hoa và phấn son. Hai người ít gặp nhau hơn.
… Cửa phòng bật mở, Yến khoác ba lô, áo phông, quần sooc bò bước vào, dáng hơi bơ phờ. Trường bước ra định đỡ ba lô cho Yến, thì Yến giằng lại:
- Em đi đường xa có mệt không?
- Cũng hơi mệt thôi.
Giữa nhà trải sẵn một cái chiếu nhỏ, mấy tờ báo làm mâm. Trường bê thức ăn lên. Những món Yến thích: vịt om sấu, canh chua cá bống, tôm rang, rau muống luộc dầm sấu, ba lon bia đã để ngăn mát, lọ hoa hồng nhung hai bông như đôi tình nhân quấn quýt bên nhau đang tỏa hương dịu dàng.
Yến bước ra từ phòng tắm. Bộ quần áo ngủ hoa hồng Trường mua tặng Yến từ sinh nhật năm ngoái đã hơi phai màu nhưng vẫn tôn dáng cao lẳn của Yến. Đôi má Yến chợt ửng hồng, đôi mắt đen nhìn Trường sâu thẳm. Yến nâng cốc bia lên trước:
- Anh uống đi chứ!
Trường cũng uống một hơi hết cốc bia. Mặt Trường bắt đầu nóng lên, anh khom người rút gói quà đã cất dưới ngăn bàn nhỏ ra đưa cho Yến.
- Quà dành cho dịp sinh nhật đặc biệt của em. Anh muốn nói là...
Bàn tay Yến mở bung gói quà. Hai cây non ươm trong cái chậu nhỏ đang lên năm lá mầm. Yến cắt ngang câu nói của Trường:
- Anh tặng em cây gì đấy?
Giọng Trường hào hứng:
- Em không nhận ra ư?
Yến lắc đầu, cầm cốc bia lên uống tiếp. Trường ngồi nhích lại gần hơn, anh cầm tay Yến:
- Cây sấu đấy. Anh đã ươm hai cây sấu này để dành tặng cho ngôi nhà của chúng ta.
- Ngôi nhà của chúng ta?- Yến cười phá lên. Tiếng cười làm Trường lúng túng.
- Anh với em thế này thì bao giờ mới có ngôi nhà của chúng ta?
- Yến! Em nói sao?
- Em nói là sẽ không bao giờ có ngôi nhà ấy.
Yến vội vã uống hết cốc bia tiếp:
- Anh Trường... chúng ta chia tay đi!
Trường ngồi thẫn thờ, nghe như tiếng những quả sấu rụng rào rào bên tai. Yến nhập nhòa trước mặt, má trắng, môi đỏ, lúc gần, lúc xa. Tiếng vải tuột khỏi da thịt. Chiếu co lại khi Yến đổ người trắng nõn về phía Trường. Tay Yến đặt lên ngực Trường:
- Trước khi chia tay, em muốn dành cho anh tất cả...
Mùi nước hoa đắt tiền xộc lên. Trường khó thở, rùng mình. Anh vùng đứng dậy, vòng tay bê cả chậu sấu con theo.
***
Đang cố với chùm sấu ở cành cao thì tiếng Thủy kêu lên:
- Cháy. Như cháy phía nhà cháu bà ơi!
Bà Xuyến nhìn theo: Cháy lớn bà con ơi!
Trường quay lại. Cách đấy chừng mười nhà, khói trắng đang túa ra đầy cửa. Trường vội vàng tụt xuống, chạy theo Thủy tới ngôi nhà đang có đám cháy. Trong nhà có tiếng người kêu khóc. Lửa đỏ đang bùng lên. Trường vội rút điện thoại gọi 114. Nhìn thấy chiếc xe máy dựng ngoài cửa, anh đeo vội khẩu trang treo ở móc xe và chiếc mũ bảo hiểm. Đến nơi, anh quát Thủy dắt xe ra xa rồi chạy vào. Ngôi nhà chất đầy hàng mã đang bốc cháy từ góc bếp lan ra cả ba gian. Trên tầng hai có tiếng trẻ con kêu khóc. Anh lao qua làn khói. Thấy Thủy vừa kêu khóc vừa thập thò định chạy vào, Trường quát thét: “Ra ngoài mau, tìm ống nước!”. Lửa đã bén đến bao hàng ở chân cầu thang. Dọc cầu thang cũng xếp những chồng tiền vàng hàng mã rải rác. Trường chạy lên, vài chồng tiền vàng đổ sau chân anh. Người phụ nữ mặt mũi đen nhẻm, tóc rối bời đứng trước cửa phòng đóng kín vừa kêu khóc thảm thiết gọi con mở cửa vừa đập cửa. Cửa bị chốt bên trong, hai đứa trẻ sợ quá không làm cách nào mở được ra. Trường rút chùm chìa khóa lấy một lưỡi kéo chuyên dụng lách vào ổ khóa. Anh quát người phụ nữ lui ra sau rồi đứng lên lấy đà đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung. Hai đứa bé cao bằng nhau, một trai, một gái đang ngồi ôm nhau khóc ở góc nhà. Khói lửa vẫn phả lên. Trường mở cửa nhìn nhanh ra ngoài định hướng. Rồi quay lại, mỗi tay ôm một đứa, anh bế chúng ra ban công. Ban công nhà bên cạnh cách gần một mét, nhưng anh vẫn ôm từng đứa trẻ nhảy sang. Người phụ nữ nhà ấy chạy lên đón hai đứa trẻ bế xuống. Phía dưới, mọi người đã đến đông, người ròng dây, người xách thau, xô, đổ nước vào chữa cháy. Nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội. Lửa đã bén đến cửa phòng bọn trẻ. Trường nhảy trở lại ban công, vào phòng tìm người mẹ. Những đám khói cuồn cuộn phun lên cùng với những mảnh giấy cháy bay khắp phòng che tầm nhìn của Trường. Anh kìm tiếng ho, gọi: “Cô gì ơi, cô ở đâu đấy?”. Phía sát tủ có tiếng ho khẽ. Trường ôm chiếc chăn chiên trên giường lao về phía ấy. Cô ta vẫn cố móc gói vải trong tủ. Trường trùm chiếc chăn lên người cô ta rồi bế ra ban công.
Đưa được người đàn bà sang bên ban công nhà kia thì lửa đang liếm ra đến ngoài. Dưới lòng đường có tiếng xe chữa cháy rú còi. Trong chớp mắt, những người lính cứu hỏa đưa ống chữa cháy vào tầng một. Đứng trên tầng hai, Trường đón một đầu ống chữa cháy. Một người lính cứu hỏa trèo thang lên tầng hai cùng anh. Sau đó, một người lính cứu hỏa nữ cũng trèo lên, tiếp sức.
Sau hai mươi phút đám cháy được dập tắt. Mọi đồ đạc trong ngôi nhà đều bị cháy nham nhở, tất cả số hàng mã dưới tầng một cháy và hỏng hết. Tầng hai còn hai phòng phía sau lửa chưa kịp bén. Mấy nhà xung quanh cũng bán hàng khô đã kịp sơ tán người, may chưa bị ảnh hưởng gì. “Không có thiệt hại gì về người, đồng chí Trường đang ở gần đó kịp đến sơ tán được mẹ con chủ nhà”. Một người cảnh sát chữa cháy đã gọi điện báo cáo nhanh về cho thủ trưởng như thế.
Trường bỏ mũ xe máy, khẩu trang, ra vòi nước ngoài cửa nhà gần đó rửa mặt. Người phụ nữ dẫn hai đứa trẻ từ trong nhà hàng xóm ra. Giọng người phụ nữ khản đặc:
- Xin cảm ơn các anh đã đến chữa cháy kịp thời cho nhà tôi. Nhất là tôi đội ơn anh đã cứu mẹ con tôi.
- Yến. Yến à?
Yến bối rối, chớp mắt liên hồi. Trường cũng thần ra.
Chia tay Trường chưa được ba tháng, Yến lấy Đỗ. Đỗ dân buôn bán, tính hay ghen, không muốn cho vợ đi làm văn phòng nên Yến đã ở nhà buôn bán hàng mã với chồng từ khi có mang con Thủy. Sau đó bảy năm thì Yến sinh đôi hai đứa kia. Sớm nay, Đỗ đi chở hàng sớm cho hai khóa lễ trình đồng mở phủ. Trước lúc đi, Đỗ đã bỏ quên điếu xì gà hút dở trên bậu cửa sổ gian bếp, rơi xuống ngựa mã, cứ thế bén dần.
- Không ngờ, mẹ con em được anh cứu. Anh cho em gửi chút gọi là cảm ơn các anh trong đội ạ.
- Anh và mọi người nhận lời cảm ơn, còn cái khác mọi người không nhận đâu em. Chữa cháy là trách nhiệm của người cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Nhà thiệt hại nặng nề thế này, em và mọi người gắng lên nhé!
Mũi Yến sụt sịt, nước mắt vẫn chảy ra.
Chiếc xe chữa cháy chở đồng đội anh đi qua tuýt còi. Những cánh tay trong xe giơ lên vẫy vẫy. Anh giơ tay lên chào mọi người. Một người nghển cổ ra khỏi cửa xe, giơ bàn tay với những ngón dài mảnh chỉ lên vòm sấu phía trước mặt, giọng con gái thánh thót: “Nhớ hái sấu mang về cho em nhé! Hai cây ở cơ quan anh trồng, quả vẫn non lắm”. Bà Xuyến nghe được, cầm mấy chùm sấu đưa cho Trường. Trường chạy theo xe, đưa cho cô gái. Cô lính cứu hỏa trẻ nhoẻn cười, mùi sấu xanh đã thoảng bay vào trong xe.
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG