Đọc tập thơ Mưa không mùa của nhà thơ Trần Gia Thái, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, ta thấy tác giả là người có trái tim yêu thật nồng nhiệt. Ngay bài thơ mở đầu và lấy làm nhan đề cả tập, mưa mùa nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng không thể sánh với "cơn mưa trong tôi", bởi Mưa như là nước biển/Đã lâu rồi chắt gạn/Mưa thầm - cơn mưa khô. Các bài thơ tứ tuyệt Lời thề cỏ gai, Nợ một tiếng chào, Thung lũng yêu..., như những phác thảo về một sự thổn thức, dằn vặt nào đó. Như bài Thức cùng chiêm bao. Đêm thì cả sông và biển cũng phải ngủ, nhưng lại "tàn nhẫn" với anh: Đêm giấu em vào nỗi nhớ/Mình tôi thức cùng chiêm bao. Ta gặp ở đây nhiều cung bậc của tình yêu. Người con gái làng nỡ dứt đi xa, nhưng "lúa thì con gái vẫn hằng trông", và
Mẹ vẫn tin em, mẹ vẫn chờ
Xa làng con mẹ vẫn còn quê
Quê ta dù có làng lên phố
Đất vẫn là nơi đón tuổi về!
(Em có về không)
Còn anh, cho đến phút giao thừa, vẫn đau đáu:
Em có về không em
Mai là Tết
Mai là Tết
Anh chờ em nơi không giờ
(Nơi không giờ)
Thơ yêu nồng thắm thì thơ thế sự cũng giàu cảm xúc. Nhớ người cha lúc lâm chung, anh nhớ về một ấn tượng: "Cả đời cha chỉ gắn với ruộng đồng, với một việc cỏn con là làm ra hạt thóc”. Còn với bài Viết cho Sơn, anh lại có một mơ ước mà cả mấy thế hệ đều chưa vươn tới: "Mai này nữa cháu đông đàn nội ngoại/Mong anh em con yêu thương nhau mãi mãi/Đến cả khi cha mẹ không ở lại/Thì nhà ta vẫn chật ních tiếng cười.
Hầu như Trần Gia Thái không quá bận tâm về vần điệu, niêm luật mà chỉ coi trọng cái tứ của mạch thơ. Bài Ha! Ha! Hề! Hề! (cái tít đã lạ), có câu chỉ ba từ, nhưng có câu dài tới 35 từ, bắt người đọc phải suy ngẫm về điều mà tác giả diễn đạt trong đó. Có bài thơ nói về nhiều sự việc, nhưng tứ thơ nén lại, bật ra ở câu kết. Ví như bài Lạ nhỉ, đủ chuyện trâu, chó, gà..., ghét nhau ban đầu rồi lại yêu nhau mãi mãi, tác giả khép lại: Ơ hay lạ nhỉ, khác người... Bài Tiếng rơi cũng vậy. Tiếng rơi của quả, của cành cây, của hạt mưa, của cả tiếng nấc của ai đó trong đêm, đâu phải là sự mất mát.
Trộn tất cả tiếng rơi
Thành một ngày tươi mới...
Với Mưa không mùa, phải đọc kỹ và suy ngẫm, không phải thơ đọc một lần mà nhớ ngay. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã có lần nhận xét rất đúng về tập thơ đầu tay Lời nguyện cầu trước lửa của anh: "Tất cả tất cả, từng nấc từng nấc trong một cuộc hành trình thơ, một hành trình đời, với những va quệt nhân tình không nhân nhượng và nhẹ tay, đã để lại dấu ấn mặn mòi trên những trang thơ của Trần Gia Thái". Câu ấy cũng đúng với tập thơ mới này của anh.
VƯƠNG BẠCH