Câu hỏi trên tưởng chừng có thể dễ dàng trả lời là thiếu nhân sự nhưng có thực sự nguyên nhân Tottenham của Jose Mourinho tù túng chỉ có vậy?
Chiến thắng 1-0 của RP Leipzig trước Tottenham không quá bất ngờ vì kết quả nhưng gây bối rối cho nhiều người vì không hiểu đây là sân nhà của Spurs hay đối thủ? Trên thực tế, Gà trống phải cảm thấy may mắn vì chỉ thủng lưới 1 bàn khi biết rằng trong 20 phút đầu, Leipzig đã dứt điểm tới 10 lần trong khi đội chủ nhà chỉ có 1.
"Chúng tôi lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn", HLV Julian Nagelsmann chưa hài lòng. "Đôi khi các cầu thủ trẻ cảm thấy thất vọng và không kiên nhẫn nếu họ không ghi bàn như mong muốn".
Vậy là rõ, ngay tại London, đội khách mới là những người tiếc nuối. Với Tottenham và đặc biệt là Mourinho, hình như kết quả thua 0-1 nằm trong tính toán. Bởi lẽ sau thời kỳ đầu chơi tấn công bùng nổ, điều mà fan Spurs không muốn nhất rốt cuộc cũng đến.
Đội bóng của Mourinho trở về với lối chơi đặc trưng của ông thầy: "hy vọng đối thủ bỏ lỡ mọi cơ hội và rồi chúng ta chớp lấy 1 bàn". Lần này họ đã không thành công, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Chấn thương của Harry Kane và Son Heung-min rõ ràng đã tác động rất nhiều. Nhưng rào cản lớn nhất của Tottenham là họ không cố gắng tạo ra cơ hội dù đó nằm trong khả năng. Các cầu thủ không được truyền khát vọng lao lên, chỉ trực chờ may rủi với những đường chuyền dài dù phía trên là những tiền đạo không chính thống.
Tottenham chỉ căng mình chịu trận dù thi đấu trên sân nhà
Mourinho than vãn về việc "ra trận mà súng không có đạn". Thế nhưng trong 20 phút cuối trận, rõ ràng là Tottenham đã chơi khởi sắc hơn hẳn khi Tanguy Ndombele và Erik Lamela vào sân. Giống như một câu nói nổi tiếng của HLV Tony Pulis: "Chúng tôi có thể chơi như thế này nhưng chúng tôi lựa chọn không làm thế".
Đội trưởng của Tottenham, Hugo Lloris nhấn mạnh điều đó: "Tôi muốn giữ sự lạc quan, đặc biệt là sau khi trải qua 20 phút cuối. Rõ ràng, nếu chúng tôi bắt đầu trận đấu theo cách đó, tỷ số có thể đã khác".
Để đến nông nỗi này, cần trách BLĐ Tottenham đầu tiên. Họ thừa biết phong cách của Mourinho nhưng vẫn chọn ông vì đặt sự thực dụng lên hàng đầu.
Thứ hai, họ không mua thêm tiền đạo trong tháng 1 dù biết có đầy rủi ro về nhân sự ở phía trước. Điều này giúp cho Mourinho càng có cơ hội để chơi thứ bóng đá lạc hậu của mình, rồi sau đó nhún vai và nói rằng tôi chẳng thể làm gì hơn nữa, dù nó đúng hay không.
Tottenham thiếu nhân sự, hệ quả là những người còn lành lặn cũng kiệt sức vì căng mình thi đấu. Mourinho liên tục nhắc đi nhắc lại điều này, cả trong buổi họp báo trước và sau trận đấu. Điều đó khiến cho trận thua này trở thành một màn thể hiện... đáng tự hào, và Mourinho là một thiên tài biết xoay sở trong nghịch cảnh.
Nhưng có một câu hỏi mà Mourinho từ chối trả lời, đó là "có phải Tottenham đã thi đấu tệ?". Trên đường rời buổi họp báo, Mourinho chỉ mỉa mai: "Hỏi hay đó, anh bạn".
Đương nhiên, tỷ số ở trận lượt đi vòng 1/8 không phải tất cả. Như lời Mourinho thì là "1-0 là 1-0, không phải 10-0. Kết quả này rất mở, đơn giản thế thôi". Mourinho đã đúng, nó là tỷ số mở. Nhưng nếu Tottenham tiếp tục chơi như này ở lần tái đấu, thì nó sẽ sớm khép thôi.