Đang ăn cơm thì bà Ngà nhận được điện thoại của chị gái là bà Nga.
Cúp máy xong, bà Ngà quay sang bảo con gái: "Tuần sau mẹ phải lên Hà Nội trông chị Yên giúp bác Nga một tuần. Ở nhà vợ chồng con tự lo liệu nhé". "Bác Nga bị ốm sao hả mẹ?". "Không, nhưng con cái Yên tệ lắm, nó dằn vặt, nhiếc móc bà ấy không ra làm sao cả rồi đuổi bà ấy về quê, không cho ở trên viện nữa rồi".
Chị Yên là con gái út của bác Nga. Chị lấy chồng đã 15 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân là ở chị. Chị bị dính vòi trứng sau lần mổ u nang buồng trứng từ hồi còn đang học trung cấp. Từ khi biết nguyên nhân là do mình, chị Yên trở nên rất khó tính. Chị luôn bị ám ảnh bởi câu nói của người đời: "Cây độc không trái, gái độc không con". Mặc dù anh Tùng chồng chị luôn ở bên động viên, chia sẻ với vợ.
Anh không chỉ rất yêu thương vợ, mà còn thầm hàm ơn chị. Bởi anh là bộ đội đóng quân xa nhà, những năm bố mẹ anh già yếu, ốm đau bệnh tật liên miên, một tay chị chăm lo chu đáo. Gần chục năm chị hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng, xung quanh không ai nghe thấy chị phàn nàn nửa lời. Ai cũng khen nhà anh có phúc nên mới cưới được người vợ, người con dâu ngoan hiền như thế. Về phần chị, biết mình không sinh được con nên chị luôn cố gắng chăm sóc bố mẹ chồng thật tốt như một phần bù đắp cho anh, cho ông bà. Sau khi bố mẹ chồng mất đi, nhà chỉ còn lại mình chị, nỗi cô quạnh càng làm dấy lên trong chị nỗi khát khao được làm mẹ. Hai vợ chồng đã đưa nhau đi chạy chữa khắp nơi. Làm lụng tích cóp được bao nhiêu họ đều dồn vào để lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng đã mấy lần chọc rồi đặt trứng mà vẫn không thành công, nỗi buồn cứ nhân lên, hy vọng của chị ngày càng mong manh.
Dần dần chị đâm ra chán nản. Chị nghĩ mình đã hết hy vọng. Trong thời gian ấy, chị lại phát hiện ra mình bị u vú. Chị đau khổ vô cùng, nghĩ sao mà mình xui xẻo đến thế, sao mà trong cơ thể chị lại nảy ra hết khối u này đến u kia. Chị âm thầm chịu đựng một mình không nói cho ai biết, cũng không chịu nhập viện để điều trị. Mọi bế tắc khiến chị quay ra trách cứ người thân, nhất là mẹ chị. Chị cho rằng mọi bệnh tật trong người chị là do mẹ sinh chị khi tuổi đã cao...
Mãi mà vẫn chưa có con, anh Tùng cũng sốt ruột nhưng mỗi lần giục chị là y như rằng chị lại tru tréo: "Anh tưởng tôi không thích có con à? Tôi còn muốn gấp vạn lần anh ấy. Anh có biết mỗi lần chọc trứng tôi đau đớn đến thế nào không...hu ...hu". Và câu chuyện của họ lại đi vào ngõ cụt.
Rồi tình cờ trong một lần đi công tác, anh Tùng quen một người đàn bà góa ở ngay gần nơi đóng quân. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh và chị ta bập vào nhau. Chị ta cần anh để dựa dẫm về mặt kinh tế, có thêm tiền trang trải nuôi hai con nhỏ. Còn anh thì hy vọng chị ta có thể cho anh một đứa con. Chị Yên chỉ tình cờ phát hiện ra khi nhận được tin nhắn từ chị chồng của người đàn bà nọ. Khỏi phải nói chị đã đau đớn đến thế nào. Chị yêu cầu anh đưa đến nhà người đàn bà kia để ba mặt một lời. Thái độ bình thản của chị khiến người đàn bà kia nể sợ. Chị yêu cầu anh phải lựa chọn: hoặc là chị, hoặc là người đàn bà kia. Anh đã quỳ gối xin chị tha lỗi. Anh nói cái anh cần ở chị ta chỉ là một đứa con, ngoài ra anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ vợ. Người đàn bà nọ cũng đã có cái chị ta muốn vì trong thời gian qua lại với anh, anh đã cho chị ta tiền sửa nhà, mua sắm rất nhiều vật dụng. Giờ trước thái độ dứt khoát của anh, chị ta phải buông bỏ.
Sau đận ấy, chị tức tốc nhờ người quen chuyển anh về công tác ngay ở huyện nhà. Anh chị cũng đưa nhau vào Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục chữa trị. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực và mấy lần thay đổi phác đồ điều trị, chị đã có tin vui.
Giờ thì đã sắp đến ngày chị được làm mẹ. Nhưng lớn tuổi rồi mới có thai nên động tý là chị kêu rên. Khi thai được 30 tuần tuổi, chị có dấu hiệu doạ sinh non, cả nhà tức tốc đưa chị lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ yêu cầu chị nằm lại theo dõi cho đến khi sinh. Từ đó, anh Tùng và bà Nga cùng mấy chị gái chị Yên phải thay phiên nhau lên trông nom. Anh Tùng còn phải đi làm nên chỉ trông vào những ngày nghỉ còn bà Nga và các chị gái trông những ngày trong tuần.
Bà Ngà kể: "Vừa nãy gọi điện, bác ấy vừa kể, vừa khóc tức tưởi. Bác ấy bảo mẹ cố lên giúp nó lấy 1 tuần. Bây giờ là tuần thứ 36 rồi. Còn sau đó chồng nó thu xếp nghỉ phép hay nhà chồng nó phải có trách nhiệm bố trí người lên trông nốt cho đến khi nó đẻ chứ nhà bác Nga mọi người đều nản quá rồi. Nó khó tính quá, cứ cấm ca cấm cảu. Lên viện thì khổ kinh lên được, cả ngày vạ vật, tối thì màn trời chiếu đất. Nó cứ như thế thì sau này đẻ ra, con bé con chắc cũng chả khác gì tính mẹ. Rồi sau này nó sẽ phải thấm thía nỗi khổ mà bác Nga phải chịu đựng bấy lâu nay vì nó". "Thôi mẹ ạ, chị ấy có thể tự mình sinh nở được đã là may mắn lắm rồi. Mọi người cố chịu nhịn, thông cảm cho chị ấy. Ít nữa đẻ xong, nuôi con mới biết lòng cha mẹ, rồi chị ấy sẽ hiểu mọi chuyện mẹ ạ", con gái bà Ngà động viên. Bà Ngà gật gù: "Ừ, cũng chỉ mong cho nó mẹ tròn con vuông".
KIM THANH