Mẹ tôi làm dâu bà tôi đã hai mươi chín năm. Đó là quãng thời gian trong đời mẹ tôi thật hiếm hoi sự ngọt ngào mà có biết bao vết thương lòng nho nhỏ.
Có lần, cô ở xa về mua cho bà một chiếc áo. Lòng bà vui như mở cờ bao nhiêu thì lòng mẹ tôi lại bị giày vò bởi những lời bóng gió chua chát bấy nhiêu:
- Đấy, con gái ruột mới biết quan tâm đến mẹ như thế, đâu như con dâu nhà này! - Giọng bà mai mỉa.
Bố bị tai nạn, toàn bộ xương hàm và răng phải chằng bằng dây thép, suốt mấy tháng liền chỉ húp được cháo loãng, người bố gầy rộc, đôi mắt hốc hác còn đôi mắt mẹ thâm quầng vì mất ngủ và lo toan bộn bề. Bà không một lời động viên con dâu mà chỉ kể lể này nọ về nỗi vất vả của mình. Bố ra viện, mẹ mua trứng vịt lộn, hầm gà với thuốc bắc để tẩm bổ cho chồng, bà nói với mẹ tôi những lời thật tàn nhẫn:
- Chồng nó ốm, nó chiều chuộng như thế, mình mà ốm chắc chẳng được một phần!
Nghe những lời như thế, mẹ chỉ cúi đầu nín lặng. Mỗi lần bà sang chơi với chú thím ở làng bên về, mẹ lại được nghe chán chê những lời khen ngọt lịm của bà dành cho em dâu mà tủi phận mình. Một ngày nọ, bà và bố mẹ cãi nhau chỉ vì bố quyết định chặt cây mít sau nhà mà chưa được sự đồng ý của bà. Bà khóc la làng, gọi chú thím và cô về, tuyên bố rằng bố mẹ đuổi bà đi, dù đó không hề là sự thật… Chú thím và cô đập bàn, quăng ghế, mắng nhiếc mẹ tôi rồi đưa bà đi.
Mấy tháng sau, tôi đã nghe đứa bạn cùng lớp ở cạnh nhà thím kể rằng thím vô lễ với bà làm um làng lên. Về nhà, tôi kể ngay chuyện ấy với mẹ, mẹ không bình luận gì, chỉ nhắc nhở chúng tôi:
- Bà có lỗi thì có lỗi với bố mẹ chứ không có lỗi gì với các con nên các con không được ghét bà. Thỉnh thoảng đi học qua thì ghé vào chơi cho bà đỡ buồn, mang cho bà ít lá trầu không và mấy quả cau nữa.
Sau đó ít lâu, tôi thấy thím tôi đến lân la ngọt nhạt với bố mẹ tôi. Tôi đoán hình như họ muốn trả bà về ở với gia đình tôi. Mẹ tôi giận lắm nhưng rồi cũng kìm được.
Ở với chú thím được hai năm rưỡi thì bà tôi được đưa về nhà tôi. Bà yếu đi nhiều, đôi mắt đã loà chẳng nhìn rõ ai. Bà cũng không còn chua chát với mẹ tôi như ngày trước nữa. Không lâu sau, bà tôi đổ bệnh phải đi cấp cứu. Biết bà nằm viện, thím tôi viện cớ bị yếu tim không ở phòng cấp cứu được nên chỉ đáo qua đáo lại rồi về. Cô tôi ở xa, lại bận việc cơ quan nên chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Mẹ tôi túc trực bên bà ngày đêm, chăm bà ăn, thay rửa cho bà chu đáo. Những ngày đó, bà khóc nhiều và đã tâm sự những lời cuối cùng với mẹ tôi. Trước ngày đi xa, bà chỉ khăng khăng đòi uống nước lã. Mẹ tôi cho bà uống nước mà cố giấu những giọt nước mắt xót thương. Tôi biết, mẹ đã không còn giận bà từ rất lâu rồi…
Giờ đây, bà tôi đã sang một thế giới rất xa. Vậy mà mẹ vẫn bảo chúng tôi:
- Ở thế giới bên kia bà nhìn thấy cách ứng xử của con cháu đấy! Các con ăn ở như thế nào để không phải xấu hổ với bà.
Ngày rằm, ngày Tết nào tôi cũng thấy mẹ tôi mua hoa cúc và lấy một quả cau, một lá trầu thật đẹp để thắp hương bà. Chẳng biết ở nơi ấy, bà có nghe thấy tiếng lòng của mẹ tôi không…
Còn với chúng tôi, đó là bài học đầu đời về cách làm người, luôn yêu mẹ, thương cha, quý mến ông bà, để không lặp lại cảnh như bà và mẹ tôi nữa.
LƯU SỸ - TRẦN NHUNG