Tháng mười hiền như ánh cười của mẹ/Bao dung con những vấp váp cuộc đời
Tháng mười hiền như ánh cười của mẹ
Bao dung con những vấp váp cuộc đời
Đôi bàn tay sần thô theo năm tháng
Rưng rưng chiều mót nhặt cọng thóc rơi
Ca dao mẹ nhọc nhằn nơi bờ bãi
Tấm áo nâu bươn bả dáng chợ chiều
Lấp láp bùn, con cua, con mại
Vọng quê nghèo thương lắm tháng mười ơi
Hun hút khói đồng, mẹ chẳng được thảnh thơi
Bận bịu sắn khoai, vại rau dưa vài chai mắm cáy
Dẻo cơm ngày mùa nén âu lo vời vợi
Mớ tép gầy tát vạt quãng đầm xa
Lời ru mẹ rợp cánh cò bay lả
Ấm êm con nâng bước những dặm dài
Về bên mẹ bình yên theo con mãi
Tươi thắm miếng trầu, quên bao nỗi gian nan...
VŨ THỊ THANH HÒA