Sắp bước sang tuổi 65, người mẹ ốm yếu, bị tật ở chân vẫn luôn đau đáu, lo ngại về đứa con trai ngây dại đang ở tuổi 15.
Mẹ con bà Phái đang chật vật sống qua ngày
“Đã hơn một lần tôi tìm đến cái chết. Nhưng không được, tôi chết thì con tôi thế nào?”, bà Phạm Thị Phái ở thôn Dậu Trì, xã Hồng Thái (Ninh Giang) cho biết.
Về thôn tìm gặp bà Phái không phải dễ, bởi không ra đồng làm việc thì bà đi bán rau muống ở chợ hoặc đi đánh bẫy chuột ngoài đồng. Căn nhà nhỏ ọp ẹp, không có gì đáng giá đang là nơi trú ngụ của bà Phái và cậu con trai thiểu năng Phạm Đình Quyến. Bà Phái cho biết, chân bà bị dị tật từ nhỏ khiến việc di chuyển chậm chạm và khó khăn hơn. Trước đây, bà còn phải chăm mẹ già bị liệt suốt nhiều năm trời. Khi bệnh tình của mẹ ngày một trầm trọng hơn thì niềm mong mỏi kiếm một mụn con để làm chỗ dựa sau này mới nhen nhóm trong bà. Trớ trêu thay, Quyến bị thiểu năng, bảo gì nghe nấy, ngày bé thì luôn ốm đau, quặt quẹo. Bây giờ, dù ít ốm đau nhưng Quyến không hề chủ động được trong sinh hoạt hằng ngày, tính cách hay thay đổi thất thường. Gạt dòng nước mắt chảy dài, bà Phái nói: “Nó khỏe lắm, tôi đã phải chịu đòn đau của con nhiều lần. Có lần nó đẩy mẹ ngã vỡ tan cả bình nước. Cũng có lần vừa dọn mâm cơm lên thì Quyến đạp đổ hết ra nhà...". Quả thật như vậy, lúc chúng tôi đến nhà, Quyến còn ra tận cửa chào mời, nhưng chỉ lát sau đã dọa dẫm, đuổi khách ra về.
Cuộc sống của mẹ con bà Phái mặc dù rất khó khăn nhưng chủ yếu trông chờ vào hơn 2 sào ruộng. Những lúc khỏe, bà còn thuê thêm ruộng để làm nhưng thu nhập không đáng là bao. Tận dụng khoảng đất trống gần nhà, bà trồng thêm các loại rau, vừa để ăn, vừa để bán kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Ngoài thu nhập từ ruộng rau, mỗi tháng bà còn có thêm 180.000 đồng trợ cấp hộ nghèo.
Mẹ con bà Phái đang rất cần được các tổ chức, cá nhân chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Phạm Thị Phái, thôn Dậu Trì, xã Hồng Thái, Ninh Giang (Hải Dương).
BÙI THỊ MỴ LƯƠNG