My nhìn các bạn với ánh mắt lấp lánh ngập tràn nắng ấm. Nó thủ thỉ bảo: - Mẹ ghẻ cũng là mẹ. Tớ nhất định sẽ yêu thương mẹ và thật ngoan. Nhất định mẹ cũng sẽ yêu thương tớ.
My năm nay 11 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu. Cô bé có khuôn mặt tròn với làn da trắng hồng, sống mũi cao và đôi môi đỏ tươi, chúm chím thật xinh. Chỉ duy có đôi mi cong là trông thật buồn. My sống cùng với bố trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm. Ngôi nhà có giàn hoa giấy hồng rực, dịu dàng trong nắng mỗi hè về. My được bố yêu chiều, dạy bảo nên luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Tuy vậy, cô bé luôn có cảm giác cô đơn và thiếu vắng. Nhất là mỗi buổi tan học, nhìn các bạn có mẹ âu yếm đón đưa, My càng buồn hơn. My nghe mọi người trong họ nói, mẹ mất khi My vừa lọt lòng. My nhớ mẹ, thương mẹ, chỉ biết ngắm nhìn ảnh mẹ trên bàn thờ mà khóc. My ước gì có mẹ ở bên cạnh mình.
Trong lớp của My, bạn bè, thầy, cô giáo ai ai cũng yêu thương, quý mến My. Nhưng My thân nhất với bạn Hải sún, Trọng đen và Lan điệu. Một chủ nhật, bốn đứa ngồi chơi trò chơi gia đình bên gốc cây gạo đầu làng, My nhất định đòi làm con, Lan điệu làm mẹ, Trọng đen làm bố, còn Hải sún làm ông nội. Chơi chán chê rồi, chúng ra cầu ao làng ngồi thả chân xuống nước đung đưa vẻ thích thú. Bỗng My lên tiếng: “Còn có mẹ thật sướng nhất nhỉ?”.
Ba đứa bạn đưa mắt nhìn nhau, Hải sún nhanh nhảu bảo: Chả sướng gì đâu. Suốt ngày bị ăn mắng ấy. Thật! Tớ thề! Mẹ tớ suốt ngày gào lên: "Hải, sao còn chưa đi tắm, bẩn như móc trong cống ra thế mà còn ngồi xem ti vi à?". "Hải, sao mày không nhìn thằng Trọng đen bạn mày ấy, nó học giỏi như thế mà mày thì học mãi không thuộc được cái bảng cửu chương! Con với cái, ăn gì mà ngu thế? Sao mày cứ để mẹ phải gào lên là thế nào hả?". Mà tớ thề là tớ có bắt mẹ tớ phải gào lên như thế đâu!
Trọng đen thì hi hí cười và nói: Thế ra mẹ cậu cũng đem tớ ra để so sánh với cậu à? Còn mẹ tớ lại đem cậu ra so sánh với tớ. Thì ra các mẹ của chúng mình đều giống nhau. Cứ thích con mình giống con người khác. Các mẹ chán phèo nhỉ?
- Thì tại mẹ các cậu muốn các cậu ngoan ngoãn, sạch sẽ, giỏi giang nên mới thế đấy!- Lan điệu lên tiếng ra vẻ rất hiểu chuyện, rồi nó thở dài: Mẹ tớ cũng thế!
My nhìn ba đứa bạn thân rồi kết luận: “Có mẹ sướng thế còn gì? Được mẹ lo lắng, nhắc nhở, mắng mỏ cho nhanh tiến bộ. Tớ chỉ cần có mẹ ở bên, mẹ mắng gì tớ cũng chịu hết”.
Ba đứa nhìn My và gãi gãi đầu đầy ân hận. Chúng nó cố tình “nói xấu” mẹ như vậy để an ủi My, để My đỡ thèm mẹ. Vậy mà My lại thèm cả tiếng mẹ mắng. Chúng thấy mình may mắn quá! Thật sự may mắn khi còn có mẹ ở bên.
Rồi một buổi chiều, My lại hẹn các bạn đến gốc cây gạo đầu làng. Nó hồi hộp chờ đợi, một lúc lâu mới thấy ba đứa bạn thân đi tới. My ngoắc ngoắc các bạn lại gần rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Tớ sắp có mẹ rồi!
Rồi nó háo hức kể, tối hôm qua bố nó đưa một cô xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền về nhà và hỏi nó:
- Đây là cô Phương, cô giáo dạy mầm non ở xã bên. Con có muốn cô làm mẹ của con không?
Chỉ nghe bố nói vậy, My đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô Phương và vui vẻ nói:
- Con chào cô! Con thèm có mẹ lâu lắm rồi ạ!
Nghe My ngây thơ nói, bố quay mặt đi, nước mắt rưng rưng. Còn cô Phương thì ôm chặt nó vào lòng và nói:
- Chào con, mẹ nhất định sẽ yêu thương con. Mẹ hứa!
Thằng Hải sún nghe My kể như vậy, nó ngập ngừng bảo:
- Cô ấy có đẻ ra cậu đâu mà yêu thương cậu?
- Đúng rồi, cô ấy chỉ là mẹ ghẻ thôi! - Trọng đen cũng lo lắng lên tiếng.
Lan điệu đưa tay cấu hai thằng bạn thật đau và nói:
- Các cậu có im đi không? Người lớn không nói dối trẻ con. Nhất định cô Phương sẽ yêu thương My. Bạn ấy ngoan thế cơ mà!
My nhìn các bạn với ánh mắt lấp lánh ngập tràn nắng ấm. Nó thủ thỉ bảo:
- Mẹ ghẻ cũng là mẹ. Tớ nhất định sẽ yêu thương mẹ và thật ngoan. Nhất định mẹ cũng sẽ yêu thương tớ.
Nói rồi nó chạy vòng quanh gốc cây gạo với một vẻ vui sướng và hạnh phúc không gì sánh được, cái miệng đỏ hồng, xinh xắn gọi vang:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...
TRẦN HỮU KHANG
(Lớp 12H, Trường THPT Cẩm Giàng)