Mẹ chồng tâm lý

14/11/2017 16:50

Tuấn lấy một người vợ tài giỏi. Luyến vốn là sinh viên xuất sắc, ra trường xin được một công việc mà nhiều người mơ ước bởi ở vị trí ấy có nhiều mối quan hệ thuận lợi cho việc làm ăn.



Ở nhà, chị lại là người phụ nữ tháo vát, đảm đang. Mẹ Tuấn thường nói, số anh có phúc nên mới lấy được người vợ như thế, nhưng anh đã không nghĩ vậy.

Lấy nhau, hai vợ chồng chỉ có đôi bàn tay trắng, lại sinh liền hai đứa con. Vợ anh rất rõ ràng, chị muốn tròn nghĩa vụ con cái để phấn đấu cho sự nghiệp. Mấy năm sinh con, Luyến chỉ đi học và đi học, công việc thì còn hạn chế. Nghĩ lại, anh mới thấy đó là lúc anh thoải mái nhất vì được là trụ cột chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Vài năm sau, khi đứa con thứ hai được 18 tháng, Luyến bắt đầu chứng tỏ khả năng phấn đấu không mệt mỏi. Chị có nguồn thu nhập thường xuyên khá cao và được nhiều công ty mời chào sang các vị trí mới với đãi ngộ tốt hơn. Còn công việc của Tuấn tuy nhàn, giờ giấc tự do hơn nhưng lương không cao. Nhiều lúc mẹ anh cũng so sánh giữa con dâu và con giai rồi nói vui: “Thôi, cái nọ bù trừ cái kia. Nó làm ra tiền nhưng vất vả, chẳng có nhiều thời gian. Con thì tuy thu nhập không cao bằng nhưng lại là tỷ phú về thời gian còn gì, gắng mà động viên đỡ đần vợ”.

Nghe mẹ nói thế, anh lại càng khó chịu vì thấy mẹ cứ bênh con dâu chằm chặp. Tỷ phú, triệu phú gì chẳng thấy, chỉ thấy cứ lo lắng bất an. Âu cũng là tâm lý chung của cánh mày râu khi thấy vợ giỏi giang, tháo vát...

Thực tế thì anh cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn vợ, trong khi chị thường xuyên phải tiếp khách, liên hoan tiệc tùng. Chị cũng thường xuyên phải đi công tác 1- 2 ngày, thậm chí vài ngày, công việc nhà đều do anh và mẹ chồng hỗ trợ. Cũng là do công việc nên Luyến thường xuyên may sắm quần áo, với rất nhiều kiểu cách thời trang, từ những bộ cánh hiện đại cho đến những trang phục sang trọng thướt tha, tất cả cứ đầy ắp trong cái tủ lớn. Mỗi khi thấy vợ trang điểm và diện những bộ cánh lộng lẫy, Tuấn vô cũng khó chịu vì cứ tưởng tượng ra những ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông nơi chị làm việc. Vốn giỏi giang năng động, nên chị thường xuyên được cơ quan khen thưởng tuyên dương. Mà mỗi lần chị ẵm về đống giấy khen bằng khen, anh càng cảm thấy thêm thua kém. Có hôm vợ vắng nhà, anh dọn dẹp tiện tay cất hết chúng vào kho chứa đồ cũ hoặc úp mấy tấm bằng khen giấy khen vào tường chứ không treo lên như người khác, chị biết nhưng cũng chỉ mỉm cười…

Nếu là người đơn giản, anh đã rất an phận với cuộc sống của mình. Nhưng thấy vợ giỏi, anh chỉ toàn nhìn vào mặt tiêu cực: đi sớm về muộn, diện dàng son phấn, lại có nhiều mối quan hệ. Anh sợ rồi chị sẽ đem anh ra so sánh với người đàn ông khác, rồi sao nhãng chồng con. Nghĩ đến đây thôi là lòng anh lại thấy bi quan, chán nản.  

Và thế là đến lúc “Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”… Mặc dù chị vẫn chu toàn việc gia đình nhưng với cái nhìn “không ưa thì dưa có dòi”, anh liên tục gây sự với chị… Chỉ vì mấy chuyện rất nhỏ nhặt, anh cũng không hài lòng, thậm chí gây sức ép buộc chị phải lựa chọn giữa việc nhà và việc cơ quan, trong khi anh hoàn toàn có khả năng hỗ trợ chị.

Cho đến một hôm, thằng con trai út bị vài vết ngứa ngoài da, hai vợ chồng định cho con đi khám, nhưng chị vẫn cần có mặt đầu giờ ở cơ quan để ký một số giấy tờ cần thiết và cái hợp đồng quan trọng cần giải quyết buổi sáng. Chị cũng trao đổi với anh để anh chờ chị cùng đưa con đi khám, thế nhưng anh khăng khăng bắt chị phải bỏ việc đưa con đi trước... Tuấn bắt đầu lớn tiếng chỉ trích chị với những lời nặng nề, anh đổ lỗi cho chị là người không biết quan tâm tới con cái, coi công việc là trên hết. Thấy anh lớn tiếng và cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng, mẹ chồng chị vào cuộc:

- Thế thằng bé có phải đi cấp cứu không? - Bà hỏi.

Anh bực dọc nói:

- Không đi cấp cứu nhưng thời gian xếp hàng chờ đợi cũng khá lâu mẹ ạ!

Bà quay sang cô con dâu:

- Hôm trước, chị đưa tôi đi khám bệnh, 9 giờ mới lên mà 30 phút khám xong, thế hôm nay thế nào?

Chị hiểu ý mẹ chồng, vội đáp:

- Vâng, mẹ ơi, đầu giờ buổi sáng quá tải mình phải chờ đợi, chứ đến 9 giờ, các anh chị ở viện toàn chỗ thân quen cũng đều ưu tiên thông cảm, làm nhanh mà cẩn thận lắm ạ!

Mẹ anh ngồi xuống ghế và bắt đầu nói:

- Tôi thì khách quan chứ không bênh ai cả, nên tôi nói thật, những việc này tôi thấy từ lâu rồi! Hôm nay tôi mới nhân tiện nói chuyện với 2 anh chị!

 Cả hai vợ chồng im lặng.

- Cũng là một hiện tượng nhưng nếu nhìn góc độ này, nó thành ra thế này, nhìn ở góc độ kia nó ra thế khác. Quan trọng là có nhìn nó bằng thái độ tích cực hay chỉ nặng nề thành kiến. Bản thân anh lúc nào cũng thành kiến với công việc của vợ nên không nhìn thấy những điều tốt vợ anh đã làm được - Mẹ anh thong thả phân tích - Chị ấy bận việc, anh chỉ nhìn thấy cái phiền toái khi vợ anh phải đi tiếp khách tiệc tùng. Nhưng tôi thì lại thấy mỗi lần đi, vợ anh lại học hỏi được nhiều món ăn ngon về giúp tôi khi có việc giỗ Tết, ai ăn cũng khen ngon khen lạ! Còn việc vợ anh phải đi công tác, anh thì thấy khó chịu nhưng thực tế ở nhà tôi cũng chỉ lo 2 bữa cơm, có thêm các cháu thì càng vui. Mà khi vợ đi vắng, anh phải lo việc nhà, đỡ la cà bia rượu hơn còn gì. Chưa kể, đi đây đó mở mang tầm hiểu biết, có cái gì đặc sản vùng miền cả nhà đều được thưởng thức, thử hỏi hàng xóm ở đây có ai bằng, nhiều bà còn ghen tị với tôi kìa… Còn việc anh khó chịu khi vợ anh mặc đẹp. Tôi nhớ không nhầm, tháng trước, cơ quan anh tổ chức gặp mặt các gia đình bố mẹ dâu rể, anh chả được cả cơ quan khen ngợi vì vợ ăn mặc đẹp nhất trong các nàng dâu còn gì. Rồi người ta toàn hỏi anh tìm mua cho vợ ở đâu mà khéo thế. Nó mặc đẹp nên nó cũng mua đồ đẹp cho cả nhà đấy. Hôm qua, quên mất tôi chưa kể, cơ quan con dâu gọi điện thông báo cả nhà chuẩn bị du lịch Phú Quốc vì được tiêu chuẩn phân bổ cho lao động xuất sắc kia kìa...!

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

- Để tôi đưa cháu đi khám cho, cũng nhân tiện kiểm tra sức khỏe một chút. Chị cứ đi lo công việc đi, đừng để bao nhiêu cố gắng mà chỉ vì chút việc không đáng mà làm hỏng!

Luyến xúc động, ôm lấy tay mẹ chồng khẽ nói:

- Con cảm ơn mẹ, mẹ lúc nào cũng hiểu và chia sẻ cho con!

Còn Tuấn thì cứ sững sờ sau những lời của mẹ mình. Tưởng mẹ bênh mình, ai dè, anh lẩm bẩm: “Quái lạ, người ta thì nước mắt chảy xuôi, đằng này thì cứ nước mắt chảy ngược, chả hiểu ra làm sao”. Nói vậy nhưng thấy Luyến quấn quýt bên mẹ chồng, còn mẹ thì vui vẻ lườm yêu, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, còn nỗi bực dọc thì dịu xuống!


BÙI THU HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ chồng tâm lý