Con gái tôi từng nhiều lần nài nỉ mẹ như thế lúc tôi đang cắm mặt vào điện thoại. Tôi thường khước từ con với lý do “mẹ bận”.
Có khi check mail, có khi vào Facebook tán gẫu với bạn bè đang lúc cao trào. Cũng có khi một tin tức giật gân nào đó cũng lôi cuốn tôi đến mức quẳng cho con một chiếc điện thoại khác để được yên thân. Nên nhiều hôm sau khi rời mắt khỏi màn hình, nhìn xung quanh tôi thấy nhà ba người nằm riêng ra ba góc xem điện thoại. Tiếng nhạc phim hoạt hình, tiếng bình luận bóng đá, tiếng phim hài cười đùa ầm ĩ thay thế tiếng vợ chồng con cái chuyện trò thân thuộc. Con thường là người giục tôi buông điện thoại bằng những câu nói thơ ngây: “Mẹ tắt điện thoại đi. Mẹ xem nhiều hỏng mắt là không nhìn thấy bố với con đâu”. Có khi con vừa lôi tay tôi vừa rủ: "Mẹ xếp đoàn tàu cùng con đi; mẹ chơi nấu bếp với con đi; mẹ lên sân thượng thăm chim cu gáy với con đi; mẹ đi tưới hoa với con đi…". Thế là tôi bắt đầu buông điện thoại. Ban đầu là miễn cưỡng. Sau đó tôi nhận ra rằng những phút vui chơi cùng con đáng quý hơn tất cả mọi thứ vu vơ xa vời, phù phiếm trên màn hình điện thoại. Trước giờ tôi cứ nghĩ cầm điện thoại lên để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng giờ tôi nhận ra chơi cùng con mới thật sự cho tôi những giây phút thảnh thơi cùng biết bao điều thú vị.
Con gái tôi 3 tuổi, hằng ngày đều dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đến trường mầm non. Buổi sáng với những người lớn bận rộn có khi quên thơm lên má con, quên vài câu âu yếm. Thúc giục con đánh răng rửa mặt, bón cho con từng thìa cơm, soạn ba lô đi học. Chỉ mong tống con thật nhanh đến trường giao vào tay cô giáo, ngoảnh vội đi trước cái níu tay tội nghiệp của con. Buổi chiều đón con ở trường rồi vội vàng chợ búa, cơm nước, lau dọn nhà cửa đến tối mịt chưa xong. Vậy mà vừa buông đũa xuống là vợ chồng tôi thường có thói quen cầm điện thoại.
Nhưng đó chỉ là trước đây, giờ thì tôi dành khoảng thời gian nghỉ ngơi buổi tối để chơi với con. Con hào hứng lắm, có khi mang bộ đồ chơi xếp hình ra để hai mẹ con cùng xếp đoàn tàu. Có khi con ì ạch lôi ra hai chiếc ghế đôn gỗ kê ngay gần cửa sổ để hai mẹ con ngồi ngắm đoàn tàu chuẩn bị chạy qua. Nhà tôi gần đường ray tàu hỏa, ngày mấy chục lần tàu xình xịch chạy qua. Con gái tôi yêu những toa tàu đến mức có cả trăm câu hỏi tò mò. Tôi ngồi tựa đầu bên cửa sổ nghe con vẽ ra những toa tàu bằng trí tưởng tượng thơ ngây, non nớt của mình. Tôi cũng kể cho con nghe về những sân ga mình từng được đặt chân. Con thẽ thọt bảo: “Sau này lớn lên con với mẹ sẽ đi tàu hỏa. Sẽ vẫy tay chào tất cả những ô cửa sổ bên đường”.
Có hôm, tôi đặt điện thoại xuống để mặc cho bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay mình dắt lên từng bậc cầu thang. Sân thượng mở ra ngập gió, mùi đòng đòng lúa non từ cánh đồng trước nhà thổi vào dễ chịu vô cùng. Mắt tôi được nghỉ ngơi, các giác quan khác thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành. Con chạy lại những chùm hoa hồng mới nở hít hà, rủ bố mẹ tưới hoa, tỉa lá. Có khi chúng tôi chơi đùa với những chiếc bóng của mình dài ngoằng trên những bức tường. Con cười khúc khích dụi đầu vào lòng tôi thơm tho như một đóa hoa. Rồi chúng tôi ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ. Trên môi con dường như vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Những giây phút vui đùa cùng con như một nguồn năng lượng tích cực cuối ngày giúp cho tôi thấy bớt đi mệt mỏi, sống lạc quan và có thêm động lực để cố gắng hơn. Tôi biết trên màn hình điện thoại có vài tin nhắn chưa kịp hồi âm, vài email đang chờ trả lời. Nhưng chúng ta đã có cả một ngày dài bận rộn với công việc ở ngoài. Mà quỹ thời gian để vui chơi trò chuyện cùng con thì vô cùng ít ỏi. Nên tôi tập buông điện thoại ít nhất một giờ trong ngày để tự cho mình cơ hội được lớn lên cùng con, thấu hiểu về con. Bởi tôi biết thời gian không đợi ai, những đứa trẻ sẽ lớn lên mỗi ngày. Chẳng mấy chốc thế giới ngoài kia sẽ lôi chúng khỏi vòng tay bố mẹ. Lúc ấy cho dù chúng ta có muốn gần gũi con cũng không còn nhiều cơ hội bên nhau nữa. Con đang ở độ tuổi cần đến bố mẹ nhất để có người trả lời hàng trăm câu hỏi “vì sao?”. Để bố mẹ dạy con những bài học đầu đời. Giúp con khám phá thế giới xung quanh bằng đôi mắt thơ ngây, tươi mới.
Tôi phải cảm ơn cô con gái bé nhỏ của mình. Bởi chính con là người lôi tôi thoát ra khỏi thế giới ảo. Nhờ đó tôi có thêm ít nhất sáu mươi phút mỗi ngày được sống và yêu thương trọn vẹn…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG