Bà Lan vừa đi tập dưỡng sinh về đến cửa đã nghe tiếng Mai, cô con dâu cằn nhằn chồng:
- Anh chẳng ra sao cả, lúc nào cũng bạn bạn, bè bè, ăn ăn, uống uống. Ai phục vụ được? Đã vậy không nói trước gì cả, cứ tự dưng thông báo như sự đã rồi ấy… Rồi còn say xỉn nữa.
Nam, con trai bà cười hì hì nịnh vợ:
- Ngày nghỉ mà em! Có anh, có em mới vui, mới tình cảm.
Mai trề môi, dài giọng:
- Ngày nghỉ mà nào có được nghỉ với anh đâu. Chồng với chả con. Bực mình!
- Người ta bảo “giàu vì bạn, sang vì vợ” đấy em nhé! Em cũng phải thế nào thì anh mới dám…
Nghe Nam nói như vậy, tưởng Mai sẽ hiểu và vui vẻ trở lại, ai dè Mai gắt lớn:
- Anh vừa phải thôi! Được đằng chân, lân đằng đầu. Đúng là “nhàn cư vi bất thiện”.
Đến nước này thì bà Lan không đừng được nữa, bà hắng giọng rồi thẽ thọt:
- Chị cả chắc là ân hận lắm nhỉ? Anh ấy đúng là cái đồ vô tích sự lại còn ham vui nữa. Chắc chị thấy khổ lắm!
- Mẹ còn bênh anh ấy nữa ạ? Đấy mẹ xem, thiên hạ ngày nghỉ thì đưa vợ con đi chơi đây đó, dành thời gian cho gia đình. Chồng con thì kéo bạn bè về nhà ăn nhậu, hạch sách vợ con. Bắt vợ con phục dịch. Bảo vài tuần một lần còn chấp nhận được, đằng này hầu như...
Nghe Mai nói, bà thấy không phải là không có lý, nhưng vì sĩ diện của con trai, bà Lan lớn giọng:
- Chị là vợ hay là chồng vậy? Nhà này đã đến lượt chị làm chủ sao? Chị thấy mệt vì phục vụ chồng con à? Phụ nữ bây giờ hiện đại nhỉ?…
Nghe mẹ chồng nói vậy, Mai bật khóc ấm ức. Thằng cu Bi thấy mẹ khóc thì sợ hãi khóc thét lên. Mai vội bế con đi xuống bếp. Lúc này, bà Lan mới nghiêm khắc nhìn con trai và bảo:
- Anh vui lắm nhỉ? Vì anh mà mẹ phải nặng lời với vợ anh đấy. Người ta bảo, làm cho “trong ấm, ngoài êm” là cái tài của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh thấy mình đã đúng là trụ cột gia đình chưa?
Nam ngơ ngác nhìn mẹ:
- Kìa mẹ, con tưởng…
- Anh tưởng mẹ bênh anh là mẹ không biết đúng, biết sai à? Vợ anh nói đúng đấy, cái gì cũng vậy, vừa phải thôi chứ! Nó nhịn nhiều rồi nên hôm nay mới phải nói ra đấy!
Càng nghe mẹ nói, Nam càng bối rối, anh gãi đầu:
- Nhưng mà…
Bà Lan khẽ gắt:
- Nhưng nhị cái gì? Đã trót mời bạn bè rồi thì phải giữ lời, nhưng lần sau không nói trước với mọi người trong nhà, cứ tự quyết định làm phiền vợ con là không ổn đâu. Giờ thì xuống bếp, mang thằng cu Bi lên mẹ trông cho rồi phụ vợ nấu ăn đi! Còn đứng ngây ra đấy à?
Nam vội vàng đi xuống bếp, đúng là anh đã sai thật. May mà có mẹ! Nhất định anh sẽ thay đổi để hai người phụ nữ yêu thương trong cuộc đời anh không phải mâu thuẫn vì sự ham vui quá đà của anh nữa.
TRẦN THÙY LINH