Cuộc điện thoại của cô gái đó và chiếc nhẫn trị giá 18 triệu đã khiến tôi mất cảnh giác, "đạp" trúng chiếc bẫy mà người ta đã giăng ra.
Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì cưới, sống với nhau 5 năm trong bình yên êm ấm. Chồng tôi khá cao to thể hình vạm vỡ. Khuôn mặt anh góc cạnh, tuy không được gọi là đẹp trai nhưng rất đàn ông. Tính cách lại hào sảng, phóng khoáng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè hết mình, ra đường gặp chuyện bất bình là xông tới giải quyết. Có lẽ vì thế mà anh rất được người khác quý mến, yêu thích, đặc biệt là các cô gái.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chồng sẽ phản bội mình. Vì anh rất yêu gia đình. Anh nói vợ con là nhất, dù anh ở ngoài chơi bời thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ về, bởi trong tim anh luôn là tôi và 2 con. Quả đúng là 5 năm qua, dù đi uống say sưa với bạn bè nhưng muộn thế nào chồng tôi cũng về.
Bên ngoài có rất nhiều cô gái tấn công chồng tôi. Tôi biết điều đó song không thể ngăn chặn họ được. Chồng tôi mở 2 quán cà phê và 1 quán bi-a nên số lượng bạn bè đông đúc, cộng thêm đám nhân viên nữ lúc nào cũng san sát cạnh chủ.
Bản chất anh cũng không phải là người đứng đắn nghiêm túc 100%. Anh cũng bông đùa, trêu chọc và từng “thả thính” với rất nhiều cô gái. Nhưng anh luôn biết giới hạn của tôi nên trêu thì trêu bằng lời nói chứ chưa bao giờ anh có hành động thân mật với cô gái nào, cũng chưa bao giờ nhận ai là em gái nuôi với cả em kết nghĩa.
Tôi gọi điện ngay cho chồng, thấy giọng anh vừa nghe điện thoại vừa cười nói với một đám bạn. (Ảnh minh họa) |
Có lẽ vì yêu chồng, lại tin tưởng chồng tuyệt đối nên tôi đã mất cảnh giác, đến mức chỉ một cuộc điện thoại đã dụ tôi sập bẫy để giờ đây vợ chồng có nguy cơ tan rã.
Hôm đó tôi đang giặt giũ quần áo thì thấy điện thoại của chồng reo. Chồng tôi có hai máy nên thỉnh thoảng anh vứt một chiếc ở nhà. Tôi vừa “alo, ai vậy” một tiếng, thì từ đầu bên kia là giọng nói ngọt ngào của một cô gái: “Dạ chào chị, xin hỏi đây có phải là số của anh Đ.M.D không ạ? Em gọi đến từ cửa hàng trang sức P.Q ạ. Chị là gì của anh D ạ?”
Tôi đáp lại rằng mình là vợ anh D, cô gái đó liền ngọt ngào nói tiếp: “Vâng chị ạ, tuần trước anh D mua chiếc nhẫn kim cương trị giá 18 triệu của cửa hàng và được khuyến mãi một chiếc vòng tay bằng vàng tây trị giá 3 triệu đồng. Anh D đề nghị cửa hàng khắc tên vợ anh là C.T.T. Cửa hàng đã khắc xong nên em gọi điện báo anh D đến lấy hàng khuyến mãi ạ”.
Quá đỗi sửng sốt, tôi tên N.T.A.T chứ nào phải C.T.T. Bao nhiêu câu hỏi, ý nghĩ dồn dập trong đầu khiến tôi không kiểm soát được. Tại sao chồng tôi bỗng dưng mua một chiếc nhẫn 18 triệu? Tôi điểm lại trong đầu, trong tháng này hoàn toàn không phải sinh nhật tôi, cũng không phải lễ kỉ niệm gì hết. Nếu định tặng tôi thì mua từ tuần trước rồi, lý gì không tặng ngay? Vì sao anh giấu tôi? Liệu có phải chồng tôi lấy lòng cô gái nào đó nên mua nhẫn?
Tôi gọi điện ngay cho chồng, thấy giọng anh vừa nghe điện thoại vừa cười nói với một đám bạn, trong đó có cả tiếng đàn ông và phụ nữ. Tiếng của một cô gái vang lên: “Xem anh bị vợ quản kìa”. Chồng tôi đáp lại bằng bằng giọng ngả ngớn: “Kệ anh, vợ mà không quản chồng thì gọi gì là vợ. Em qua bên kia ngồi đi để anh nghe điện”. Tiếng sột soạt vang lên, có vẻ cô gái đi ra chỗ khác, nhưng giọng vẫn vọng lại: “Sau em mà lấy chồng, em chẳng quản đâu. Chồng có thích đi đâu thì đi, miễn dành cho em chút tình cảm là được”.
Những lời trêu đùa này rất bình thường, tôi cũng từng nghe nhiều. Nhưng hôm nay nó như có đầy thâm ý trong đó. Cô gái đó ngồi ở đâu mà để chồng tôi phải bảo ra chỗ khác? Câu cuối cùng cô ta nói như vậy là ý gì? Có phải cố tình cho tôi nghe?
Liệu đây có phải là cách anh bày ra để có cớ ly hôn tôi? (Ảnh minh họa) |
Tôi muốn phát điên lên, tôi hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, có những ai ở đó, vừa rồi là cô gái nào, cô ta làm gì??? Một loạt câu hỏi khiến chồng tôi không kịp trả lời. Dường như nhận ra sự khác lạ của tôi, anh nghiêm túc hỏi: “Có việc gì vậy vợ?”. Chỉ chờ có thế tôi bắt đầu hoạnh họe anh về chiếc nhẫn. Chồng tôi đáp lại bằng thái độ ngơ ngác không hiểu.
Bực bội nên tôi cúp máy trước, tôi quyết tâm chiều về sẽ tra hỏi anh thật kỹ. Nhưng hôm đó chồng tôi lại đi tới 2 giờ sáng mới về. Thấy chồng không tắm rửa đã leo lên giường, tôi bật dậy giục anh đi tắm thì anh nói đã tắm ở quán rồi mới về.
Tôi hỏi sao anh lại tắm ở đó rồi mới về? Anh trả lời bị đứa bạn làm đổ bia ra áo. Tôi không tin lý do này của chồng. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh về chuyện chiếc nhẫn. Song anh vẫn một mực chối đây đẩy rồi bảo tôi tưởng tượng, hoang tưởng… Không chịu được lối nói dối vòng vo của anh nữa, tôi đã to tiếng trách móc chỉ trích anh.
Tôi thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Tôi đã nói anh bằng những lời mà 5 năm qua chưa bao giờ tôi thốt ra. Giận dỗi anh đã đạp cửa bỏ đi, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, cũng là lần đầu tiên anh đi suốt đêm như thế.
Hai hôm nay anh ăn ngủ ở quán bi-a, không hề về nhà, không điện thoại hỏi thăm vợ con. Tôi biết anh giận mình. Nhưng liệu đây có phải là cách anh bày ra để có cớ ly hôn tôi? Hay tôi đã “đạp” trúng bẫy của một cô gái nào đó muốn phá gia đình mình? 2 hôm nay chồng tôi có vì giận vợ mà yếu lòng sa ngã vào vòng tay người khác? Tôi rối trí quá!
Theo Trí Thức Trẻ