Khi phát hiện chồng “tòm tem”, các bà xã đừng nóng vội đánh ghen ầm ĩ, làm xấu mặt chồng. Cũng đừng một hai đòi li dị để con mất cha, vợ mất chồng.
Bản chất đàn ông vốn đã hảo ngọt, lại thích thể hiện bản lĩnh. Trong khi đó, ngày nay, nhiều phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh. Họ biết mình muốn gì và tìm mọi cách để đạt được điều mong muốn. Nếu họ muốn sở hữu một trái tim nào đó thì anh ta đừng hòng thoát.
Đó là lý do vì sao đàn ông hay “ăn vụng”. Tuy vậy, những cuộc “chinh phục” ấy chỉ thoáng qua, như một cơn mưa bóng mây. Mạnh mẽ, ào ạt, nhưng mau dứt. Hiểu được điều này, khi phát hiện chồng “tòm tem”, các bà xã đừng nóng vội đánh ghen ầm ĩ, làm xấu mặt chồng. Cũng đừng một hai đòi li dị để con mất cha, vợ mất chồng. Hãy bình tĩnh xử lý theo phương châm “lạt mềm buộc chắt”. Tôi nghiệm ra điều này sau một cơn mưa bóng mây của chính mình…
Tôi được coi là người đàn ông hoàn hảo: Giàu có, đẹp trai, thành đạt. Vì vậy, dù biết tôi đã có gia đình, không ít phụ nữ vẫn ngưỡng mộ và mơ ước. Nhưng do luôn cảnh giác đề phòng nên tôi vẫn “trong sạch”, cho đến khi gặp nàng.
Chúng tôi gặp nhau trong một hội thảo chuyên ngành. Do thường xuyên tham gia những cuộc họp tương tự nên tôi không đề phòng. Tôi chủ quan, cho rằng người ta chỉ sa ngã ở đâu đó, trong quán cà phê đèn mờ, quán bar tăm tối …chứ không thể ở nơi “sáng trưng” như thế này. Vì lẽ đó, làm sao tôi biết, nàng đã lên kế họach “tấn công” tôi? Giải lao, nàng cầm ly cà phê đến bên cạnh tôi, mỉm một nụ cười mê hồn: “Em rất thích những ý kiến anh vừa nêu trong bản tham luận. Thật tuyệt vời!”. Những lời có cánh từ một đôi môi tuyệt đẹp có sức công phá mạnh đến nỗi ngay sau đó, tôi tiếp tục huyên thuyên với nàng ý tưởng này, giải pháp nọ…Nàng nghe như nuốt từng lời, thỉnh thoảng khích lệ: “Thế sao? Thật à? Tài quá! Không thể tin nỗi!”… Tôi nhận ra, người phụ nữ đang đứng trước mặt rất thông minh và sắc sảo. Nói chuyện với nàng thật thú vị. Đó là lý do tôi với nàng luôn bên nhau trong suốt 3 ngày hội thảo.
Trở về nhà, gặp lại người vợ thùy mị, dịu dàng, nhưng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Cô ấy có thể chăm cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng khi tôi sổ mũi hắt hơi. Nhưng cô ấy không thể chia sẻ với tôi ý tưởng mới, không thể nhận xét về phương án tôi định triển khai, góp ý một giải pháp tôi đang thực hiện… Cuộc sống gia đình diễn ra buồn tẻ, nhàm chán, với những thói quen, công việc được lập trình, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tại sao tôi có thể sống vô vị như thế chừng ấy thời gian?
Như một điều tất yếu, tôi lao đến với nàng bất cứ khi nào có dịp. Nàng không chỉ xuất hiện trước mắt tôi trong dáng vẻ hết sức quyến rũ, mà còn luôn tạo sự bất ngờ: Khi thì nàng hẹn tôi tại một quán cà phê ngọai ô với rượu ngoại và nhạc nhẹ, lúc lại gặp nhau trong khách sạn với hoa tươi, nến hồng… Đặc biệt, khi gần gũi, nàng như một ngọn lửa cháy hết mình, khác hẳn vẻ ngượng ngập e lệ của vợ tôi. Cứ thế, nàng như một thỏi nam châm khiến tôi bị hút vào, không thể cưỡng lại. Hôm nào không gặp nàng, tôi ủ rũ, chán nản. Dần dần, tôi không muốn về nhà. Tôi thường xuyên đi “công tác đột xuất”, có khi cả tuần. Lúc ở nhà, tôi hay cáu gắt vô cớ đến nỗi vợ và các con không dám đến gần.
Vợ biết rõ tôi “ăn vụng”. Nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình thản, vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Những buổi tối, dù tôi về trễ, cô ấy vẫn luôn chờ cửa, với một nụ cười dịu dàng, ngay cả khi hơi thở của tôi nồng nặc mùi rượu, hay thoang thoảng mùi nước hoa lạ cùng những vệt son môi đáng ngờ… Cô ấy không bao giờ thốt ra một lời căn vặn hay tra hỏi. Cô ấy còn biết lôi kéo “đồng minh” là 2 đứa con, bằng cách mỗi ngày đưa chúng ra đón ba trước cửa, ôm cổ, bá vai, thủ thỉ những câu chuyện ở trường, ở nhà. Ôm các con trong tay, tôi đau nhói khi nghĩ đến cái cảnh một ngày nào đó sẽ mất bọn trẻ. Chúnglà lý do tôi trở về nhà. Hơn thế, ánh mắt buồn dịu dàng của vợ cùng những câu chuyện như vô tình về hậu quả sẽ xảy ra khi gia đình tan nát, cũng khiến tôi băn khoăn.
Trong khi đó, với người tình, ngọn lửa đắm say bắt đầu có dấu hiệu tàn. Các cuộc gặp gỡ không còn hấp dẫn như trước bởi nàng luôn đòi tôi dành thời gian cho nàng nhiều hơn. Nàng muốn “sỡ hữu” tôi hoàn toàn, muốn tôi nhanh chóng li dị. Thấy tôi lưỡng lự, nàng hờn dỗi, trách móc, cáu kỉnh. Có lần, tôi nói thẳng: “Anh yêu em! Nhưng anh không thể bỏ vợ con!”, thế là nàng lồng lên, gào thét, buông ra những lời nhục mạ. Trong một phút điên lọan, nàng biến thành một người khác. Tôi sững sờ, sợ hãi rồi bỏ chạy, dứt khoát không gặp lại. Nàng dọa sẽ gặp vợ tôi tố cáo, dọa tung ảnh nóng của chúng tôi lên mạng, dọa tự tử…
“Dám làm dám chịu”, tôi thành thật thú nhận với vợ. Cô ấy đến gặp nàng, phân tích lời hơn lẽ thiệt. Một thời gian sau, nàng buông tha tôi, đi tìm một “con mồi” khác.Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” ấy, vợ tôi còn biết tự làm mới mình trong ăn mặc, trong cuộc sống hàng ngày, và trong cả chuyện phòng the. Chưa bao giò tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúcvà yêu vợ đến thế.
Tôi đã thoát khỏi một cơn mưa bóng mây. Không thể nói là vô sự. Có “mắc mưa” nên bị “cảm”, bị “ướt”. Có hắt hơi sổ mũi. Nhưng nhờ thế, tôi học cách “miễn dịch” để không “mắc mưa” một lần nữa. Vì vậy, các bà vợ đừng trách khi đàn ông chúng tôi “mắc mưa”. Đó chỉ là những cơn mưa bóng mây. Ào ạt, nhanh đến, nhanh đi, nhanh dứt.Rồi trời sẽ lại sáng …
Thảo Duy (PN)