Nhất định từ giờ trở đi Gia Bảo sẽ luôn nói lời cảm ơn đúng lúc và thật chân thành mới được.
Gia Bảo chìa tay giật lấy quyển vở trên tay Tôm và quay ngoắt đi định chạy theo Nam Phong. Tôm tức giận, túm lấy cổ áo Bảo kéo giật lại khiến cậu ta suýt ngã. Gia Bảo loạng choạng rồi đứng vững lại, trợn mắt nhìn Tôm, quát:
- Cậu làm cái gì đấy? Điên à?
Tôm vênh mặt lên, nhấn giọng:
- Có mà cậu điên ấy! Thật là cậu không biết tại sao tớ lôi cậu lại á?
- Thật! - Gia Bảo thật thà thú nhận.
Bảo cố nghĩ xem mình đã sai ở chỗ nào mà không nghĩ ra. Cậu ta bực bội trong lòng lắm. Cái Tôm có tiếng là ghê gớm trong lớp, nó cậy mình là Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản lại học giỏi nên hay đành hanh, gây sự bắt nạt các bạn. Là Bảo nghĩ thế chứ công bằng mà nói nó chỉ hay gây sự với những bạn lười học và nghịch ngợm hoặc lười biếng thôi. Mà trong số các bạn đó đôi khi cũng có tên Gia Bảo.
Tôm thấy Bảo đứng ngây ra vẻ suy nghĩ thì dí ngón tay vào trán cậu ta và nói dõng dạc từng tiếng:
- Cậu chưa cảm ơn tớ.
- Xí… Cậu điên à? Sao tớ phải cảm ơn? Đây là quyển vở của tớ mà! Có phải cậu cho tớ đâu? - Bảo cáu kỉnh cãi lại.
Nghe thấy ồn ào, mấy bạn trong lớp đã sán lại nghe ngóng. Hà Trang nãy giờ nghe rõ mọi chuyện liền nói với Gia Bảo:
- Ơ, thế sao vở của cậu Tôm lại có nhỉ? Tôm mượn của cậu à?
- Đâu - Bảo lúng túng nói - Tớ để quên trên phòng tin học, Tôm nhặt được.
Nam Phong cũng đã bỏ chơi chạy lại từ lúc nào liền liến thoắng nói:
- “Bắt được của rơi, trả người đánh mất” là đúng rồi còn gì nữa. Thôi, đi chơi không vào lớp bây giờ!
- Thì tớ có lấy vở của bạn đâu. Tớ đã cho Gia Bảo xin đấy thôi. Nhưng khi nhận lại vở, cậu ấy đã quên. Không nói với tớ lời nào - Tôm ấm ức nói.
Nam Phong kéo tay Bảo định lôi đi, miệng nhanh nhảu nói:
- Thôi, bạn bè mà. Đi chơi thôi!
Hà Trang và Tôm rất nhanh kéo tay Gia Bảo lại và đồng thanh nói:
- Không được!
- Không được thì các bạn muốn gì? - Gia Bảo tức đỏ mặt, gắt lên.
Hà Trang đáp:
- Đơn giản thôi. Cậu hãy nói lời cảm ơn Tôm.
Gia Bảo vừa gỡ tay các bạn ra, vừa bực bội nói:
- Thì… Cảm ơn! Được chưa? Có thế thôi mà cũng…
Tôm ấm ức nói:
- Cậu cảm ơn kiểu gì thế? Thế cũng gọi là cảm ơn à?
- Sao cậu rách việc thế nhỉ? Cậu ấy đã cảm ơn rồi còn gì nữa - Nam Phong cao giọng đầy vẻ khó chịu.
Hà Trang nhẹ nhàng bảo:
- Các cậu không nhớ cô giáo đã dạy rằng ai giúp mình điều gì thì phải biết nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành chứng tỏ mình là người có văn hóa.
Gia Bảo gãi đầu, cười trừ:
- Không phải là tớ quên, nhưng tớ nghĩ đây là chuyện nhỏ. Với lại chúng mình là bạn. Nên…
Tôm lắc lắc cái đầu có đôi bím tóc xinh xinh và nói giọng nghiêm túc:
- Thật ra không phải là tớ khó khăn gì với cậu. Nhưng học phải đi đôi với hành. Học rồi thì phải vận dụng chứ. Với lại mình phải vận dụng từ việc nhỏ mới đến việc lớn, phải vận dụng nhiều trong cuộc sống hằng ngày mới thành thói quen tốt được.
Nam Phong ngẩn người theo từng lời Tôm nói, rồi cậu vui vẻ nói:
- Tôm nói chí phải. Y như bà cụ non. Hi hi… Gia Bảo thấy sao?
Bảo ngượng ngùng, cất giọng chân thành:
- Ừ thì… ừ thì… tớ chưa đúng. Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu nhé Tôm!
- Đấy, nói lời cảm ơn có khó gì đâu nào các bạn. Thôi, chúng mình ra chơi thôi! - Hà Trang reo lên.
Tất cả các bạn đều chạy ùa ra sân, nhóm thì nhảy dây, nhóm thì đá cầu, tiếng cười nói vang lên giòn giã. Nhìn nắng nhảy nhót vui đùa trên tán lá, Gia Bảo chợt thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ vô cùng. Cậu bé không ngờ chỉ một lời cảm ơn chân thành lại khiến cảnh vật cũng trở nên đáng yêu đến vậy. Nhất định từ giờ trở đi Gia Bảo sẽ luôn nói lời cảm ơn đúng lúc và thật chân thành mới được.
TRẦN GIA BẢO
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)