Bây giờ tôi đang ngồi bên cuốn nhật ký. Lật từng trang kỷ niệm, những ký ức của chuyến đi Đền Hùng năm ngoái lại ùa về.
Tôi đang háo hức đếm từng ngày để mong nhanh đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Tôi nhớ lời hứa vào dịp này năm ngoái của bố mẹ khi cả gia đình tôi cùng lên Phú Thọ nhân ngày giỗ của ông bác: “Các con cứ chăm ngoan học giỏi, sang năm bố mẹ lại cho các con lên đây dự lễ hội”. Tôi vui lắm vì tôi thích đi đây đi đó, được trải nghiệm và khám phá. Tôi thích được anh Việt - cháu đích tôn của ông bác dẫn đi xem lửa trại và những trò chơi dân gian. Ông bác là anh ruột của ông nội tôi nhưng lên Việt Trì công tác rồi định cư ở quê vợ. Ngày giỗ của ông bác cũng gần ngày Giỗ Tổ nên lần nào lên ăn giỗ ông, gia đình tôi đều đến Đền Hùng dự đại lễ.
Sáng sáng ngủ dậy, tôi thường cầm cái chổi quét nhà, quét qua chỗ treo quyển lịch là tôi dừng lại, xé một tờ rồi nhẩm đốt ngón tay. Chà! Sắp đến rồi - hôm nay tôi bật nói thành lời. Mẹ tôi đi qua ngạc nhiên hỏi:
- Con mong trở lại trường học lắm rồi phải không?
Tôi vân vê tờ lịch trong tay, chưa kịp trả lời thì mẹ đã giải thích tình hình như để động viên tôi:
- Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp lắm. Con phải xác định thời gian này giống như thời gian nghỉ hè mọi năm. Khi tình hình ổn định thì các con có thể phải đi học xuyên hè.
- Vâng ạ! Nhưng mẹ ơi, sắp đến ngày giỗ ông bác rồi! - Tôi muốn nhắc mẹ về chuyến đi Đền Hùng nhưng mẹ không hề đả động đến lời hứa năm ngoái.
Em gái tôi từ tầng trên chạy xuống, năn nỉ mẹ:
- Mẹ cho chúng con đi thăm Đền Hùng đi! Ở nhà mãi giống như tù giam lỏng ấy.
Mẹ tôi ôm em bật cười:
- Đúng là giọng bà cụ non. Ai bảo con rằng ở nhà như tù giam lỏng nào? Chẳng đâu vui được như nhà của em cơ mà.
Em gái tôi nhanh nhảu:
- Cô Ngoan hàng xóm bảo thế mẹ ạ! Cô ấy rủ anh em con ra nhà văn hóa tập thể thao cùng với các con cô ấy nhưng con nghe lời mẹ không đi. Chúng con tự tập thể dục ở nhà. Con cũng sợ cái con virus lắm!
Bố tôi lên tiếng:
- Đấy! Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Năm nay nhà mình tạm hoãn chuyến đi Đền Hùng. Phải hạn chế tiếp xúc các con ạ, nhất là chỗ đông người càng nên tránh. Bà bác có lẽ cũng thông cảm thôi.
Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cố vớt vát:
- Nhưng con đã hẹn đi hẹn lại với anh Việt là con sẽ lên chơi với anh ấy vào dịp Giỗ Tổ. Bố mẹ cho con đi với ông nội nhé. Con hứa sẽ luôn đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ để phòng bệnh.
Bố nhìn mẹ tôi, lắc đầu. Mẹ tôi nhìn tôi, giọng cương quyết:
- Ông nội con cũng chưa chắc đã đi được. Con có thể gọi điện cho anh Việt trình bày lý do. Mẹ nghĩ anh ấy không trách con đâu. Còn rất nhiều dịp khác bố mẹ sẽ cho các con về thăm đất Tổ. Đây, mẹ cho con mượn điện thoại. Con nói chuyện với anh Việt đi.
Mẹ bấm máy, tôi miễn cưỡng áp chiếc điện thoại di động vào tai. Đầu máy bên kia, tiếng anh Việt oang oang:
- Chào Khanh nhé! Không lên chơi với anh được chứ gì. Năm nay lễ hội đơn giản lắm. Huyện anh không cắm trại, không tổ chức các trò chơi dân gian đi cà kheo, bịt mắt đập niêu như năm ngoái đâu. Thôi! Đừng buồn nhé! Phải phòng bệnh chứ. Em cứ hướng về đất Tổ bằng lòng mình là được.
Tôi tưởng vì tôi lỡ hẹn làm anh buồn, anh trách, không ngờ anh lại còn động viên tôi.
Bây giờ tôi đang ngồi bên cuốn nhật ký. Lật từng trang kỷ niệm, những ký ức của chuyến đi Đền Hùng năm ngoái lại ùa về.
VƯƠNG TUẤN KHANH (Lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)