Hôm đó khoảng hơn 1 giờ đêm chồng tôi về nhà trong tình trạng say mềm. Con vừa ngủ xong, tôi đỡ anh vào giường thì giật mình khi thấy trong túi áo khoác của chồng có một cuốn sổ nhỏ rơi ra.
Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Tôi là một người phụ nữ bình thường cả về nhan sắc, công việc và điều kiện gia đình. Chồng tôi cũng là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp. Thu nhập của hai vợ chồng đều ở mức bình thường, cũng phải khó khăn, chật vật mới duy trì được cuộc sống ở chốn thị thành này.
Sau đám cưới ít lâu thì tôi mang thai, vì sức khỏe yếu nên tôi buộc lòng nghỉ ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Tôi không có thu nhập, gánh nặng kinh tế do một mình chồng cáng đáng vì thế cuộc sống lại càng thiếu thốn.
Lương của chồng tôi chỉ được 10 triệu đồng, anh giữ lại 5 triệu còn đưa tôi 5 triệu. Sở dĩ anh giữ lại một nửa vì chồng tôi không ăn cơm ở nhà. Sáng ra anh ăn bữa sáng bên ngoài, buổi trưa cũng ăn cơm trên công ty, buổi tối anh luôn bận tăng ca làm thêm nên cũng không ăn cơm ở nhà nốt.
5 triệu đồng để tôi vừa trả tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt rồi trả tiền điện, nước, gas, mạng internet, khám thai và mua thuốc bổ, sữa bầu… thật sự không bao giờ có thể đủ được. Tôi chỉ đành chắt bóp, tằn tiện, cắt xén những khoản chi không cần thiết. Cả thai kỳ tôi chẳng được bồi bổ bữa nào cho ra hồn cũng không mua nổi hộp sữa bầu nào.
Khi tôi sinh con, chi phí sinh ở bệnh viện cộng với đủ thứ chi tiêu khiến cho tiền nong càng eo hẹp và chật vật. Số tiền chồng tôi đưa cho vẫn chỉ có thế, anh bảo thật sự không thể kiếm đâu ra thêm để đưa cho tôi.
Tôi tủi thân và chạnh lòng lắm, cũng thương con vô cùng. Nhưng đã chấp nhận lấy chồng nghèo thì tôi cũng không thể đòi hỏi hay kêu than gì. May mắn tôi đẻ thường nên sức khỏe tốt. Mẹ đẻ lên ở với tôi được 1 tuần thì bà phải về vì công việc đồng áng dưới quê rất bận rộn. Chồng đi miết từ sáng đến đêm khuya mới về, thế là vừa đẻ 1 tuần tôi đã phải dậy làm mọi thứ và chăm sóc con nhỏ một mình.
Xót xa nhất là tôi đang ở cữ nhưng không có tiền mua thức ăn, phải ăn cơm với muối vừng. Đành tự động viên mình rằng các cụ ngày xưa còn khổ hơn nhiều mà con cái vẫn lớn lên khỏe mạnh. Cứ thế rồi cũng qua hết tháng ở cữ đầu tiên, tôi vừa chửa đẻ, sinh con xong nhưng thậm chí còn gầy đi, không hề tăng cân như các bà mẹ khác.
Hôm đó khoảng hơn 1 giờ đêm chồng tôi về nhà trong tình trạng say mềm. Con vừa ngủ xong, tôi đỡ anh vào giường thì giật mình khi thấy trong túi áo khoác của chồng có một cuốn sổ nhỏ rơi ra. Cầm lên xem mà tôi chết đứng khi biết đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá lên đến 1 tỷ đồng, người đứng tên cuốn sổ ấy chính là chồng tôi!
Ngày lập sổ tiết kiệm chính là ngày hôm ấy. Hẳn lúc chiều anh ra ngân hàng lập sổ rồi cất vào túi áo, sau đó đi nhậu say rượu và quên chưa giấu đi.
Tôi bần thần một lúc lâu rồi nghĩ thế nào liền đưa ngón tay chồng lên mở khóa vân tay điện thoại của anh. Bình thường chồng ít ở nhà, tôi cũng không tọc mạch điện thoại của anh. Để rồi đến khi kiểm tra được điện thoại của chồng thì tôi bàng hoàng phát hiện ra những bí mật không thể tưởng tượng nổi.
Thứ nhất lương chồng tôi không phải 10 triệu đồng mà là 60 triệu đồng. Tin nhắn chuyển khoản lương của anh vẫn còn rõ rành rành ra đấy. Chưa nói còn tiền thưởng và tiền làm thêm bên ngoài, thu nhập của chồng tôi chắc phải cỡ 100 triệu đồng.
Thứ hai đó là chồng vẫn luôn nhung nhớ người yêu cũ, quyết định kết hôn với tôi chỉ là giận cô ta bỏ đi nước ngoài học vì chê anh không có tương lai. Lúc họ chia tay thì chồng tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương không cao.
Giận người cũ nên anh ta vớ bừa tôi làm vợ. Không có tình cảm nên chồng cũng không thương xót đứa con chung và tất nhiên là chẳng muốn chi cho tôi một xu nào. Đó là lý do mà anh ta nói dối tôi về thu nhập, cũng không thèm về ăn cơm tối với vợ con, thờ ơ và vô tâm với gia đình. Nhà chỉ là nơi anh ta về để ngủ mà thôi.
Tôi còn đọc được tin nhắn chồng tôi nhắn qua lại với người cũ, bảo rằng anh ta đang nỗ lực làm việc ngày đêm để tích góp tiền mua nhà mua xe chờ cô ta về sẽ đoàn tụ với nhau. Lương chồng mấy năm nay rất cao nhưng anh ta không gửi về trợ giúp bố mẹ đẻ, giấu nhẹm tất cả, dành toàn bộ cho ước mơ đoàn tụ với người yêu cũ. Đó cũng là lý do mà bố mẹ chồng tôi không hề thắc mắc khi thấy con dâu và con trai sống cảnh túng thiếu như thế.
Sau khi biết những bí mật chồng che giấu mà tôi căm hận vô cùng. Nếu không yêu tôi sao còn cưới tôi, đối xử với tôi không ra gì, làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của tôi? Còn âm mưu ruồng rẫy vợ để chờ người cũ trở về?
Đêm đó tôi đã để lại sổ tiết kiệm vào chỗ cũ cho chồng, coi như không biết gì. Tôi muốn trả thù anh ta, muốn anh ta phải trả giá thật thích đáng vì những gì đã đối xử với tôi. Xin mọi người cho tôi vài cao kiến?
Theo Vietnamnet