Bốn năm mới có một lần, chờ đợi mãi, rồi giải đấu World Cup 2014 cũng đến đầu ngõ.
Dẫu ở gần cuối tỉnh nhưng làng tôi cũng nhộn nhịp hẳn lên như quên cả những ngày nóng nực đang kéo dài như đổ lửa xuống thôn quê.
Quán nước nhà ông Cân ở đầu đình tấp nập, từ sáng đến tối không lúc nào ngớt người. Từ mấy ông già về hưu đến đám thanh niên mới đi làm ở xa về, cứ như ai cũng chờ đợi đến những ngày này để kéo ra đấy ngồi bàn luận chuyện bóng đá. Những người ít am hiểu thì ngồi há hốc mồm nghe, còn mấy ông, mấy cậu thanh niên sành thể thao hơn thì ngồi góp chuyện. Cậu Thế, trưởng nhóm cai xây dựng của xóm ra vẻ hiểu biết: “Đúng là số lượng đội tuyển tham gia giải vô định thế giới của châu Mỹ bao giờ cũng ít hơn châu Âu. Nhưng dân châu Mỹ yêu bóng đá cuồng nhiệt hơn dân châu Âu”. Rồi anh kể, một thời ông Calos Menem, Tổng thống Argentina say bóng đến nỗi bỏ một buổi họp tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 các nước trong khối thị trường chung Nam Mỹ để xem một trận đấu bóng mà ông yêu thích… Những câu chuyện đại loại như vậy, được các "bình luận viên" và các “chuyên gia bóng đá” của làng nói đi nói lại mãi. Một người nói thì mấy người phụ họa và người nói cũng như người nghe không ai thấy chán. Mấy bà đi làm về qua quán nghỉ chân thì bảo: Mấy ông làng mình tài thật, quanh năm chỉ ở làng mà chuyện ở tận đẩu tận đâu cũng biết. Mấy cậu thanh niên đáp lại: Bây giờ là thời đại thế giới phẳng rồi. Chỉ ngồi rê chuột một lúc là chuyện gì cũng rõ.
Hết chuyện tổ chức, mọi người lại bàn đến chuyện cá cược. Vẫn cậu Thế kể: "Mới có trận bán kết cúp C1 châu Âu giữa đội Real Madrid với Bayern Munich vừa qua mà nhiều anh ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh đã mất nhà, mất ô-tô. Giải World Cup lần này thì phải biết". Thấy vậy, ông Thuấn quay qua hỏi ông Cân: "Mấy trận C1 vừa rồi ông nhặt được khá không? Bây giờ trình độ của các đội bóng chênh nhau không nhiều nên rất khó đoán. Chỉ như ông là khôn, đứng giữa cầm cái, chẳng bao giờ mất phần. Ai được ai thua kệ. Tiền vẫn vào túi mình". Ông Cân chống chế: "Các ông cứ nói thế chứ ở làng mình chỉ vài anh cá cược cò con cho vui chứ ăn thua gì, cao lắm là đến tiền trăm. Từ xưa tới nay chưa có ai cắm đến cái điện thoại chứ đừng nói đến xe cộ". Ông Thuấn nghiêm giọng: "Cờ bạc từ nhỏ rồi sẽ đến to. Bác thằng bần đấy, ông dẹp ngay đi cho làng nhờ".
Ông Chính về hưu vài năm nay lại cặm cụi nấu thêm một nồi rượu nếp cái. Ông bảo để anh em vừa xem vừa uống cho khí thế. Nhà ông cũng thay mới chiếc ti-vi LCD 32 in rất nét. Mấy người quanh xóm thường xuyên hẹn hò tập trung ở nhà ông. Được cái, nhà ông chỉ có hai ông bà nên thức xem cả đêm cũng không ảnh hưởng đến ai. Thấy ông Chính cất rượu, ông Thuấn dặn: "Tôi có cân trà ngon, gửi mua ở tận Thái Nguyên từ tháng trước vẫn gói kỹ để dành, tôi mang sang uống, ông đừng mua chè nữa”. Anh Hệ thì bảo vợ vào chợ huyện mua một yến lạc củ loại chắc để luộc góp cùng mọi người ăn đêm khi xem bóng đá.
Cứ như vậy, từ nay tới ngày kết thúc World Cup 2014, cái làng thuần nông ở tận cuối tỉnh của tôi còn bao nhiêu là chuyện xoay quanh quả bóng tròn.
NGUYỄN LONG