Làng quê thay áo mới…

31/12/2017 08:00

Cuối năm làng quê có tin vui. Con đường bê tông cũ chạy xuyên qua làng được làm lại to hơn, đẹp hơn.

Cả những con đường đất gồ ghề khúc khuỷu luồn sâu vào các xóm cũng được bê tông hóa. Cả làng cứ như có hội, từ người già đến con nít đều hứng khởi bàn luận về đường mới. Tiếng máy móc chạy ầm ầm, tiếng cuốc xẻng, tiếng người cười nói từ mờ sáng đến đêm khuya. Việc làm đường mới như một sự kiện quan trọng của miền quê nghèo. Suốt bao nhiêu năm người dân phải đi lại trên con đường mấp mô, lầy lội. Đường trục chính đổ bê tông đã hơn chục năm giờ xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, sụt lún toàn ổ trâu, ổ gà. Đường mòn vào các xóm nhỏ thì nhấp nhô, trơn trượt. Những khi trời tối dân trong xóm rất ngại ra đường. Đường xấu thành ra những xóm nhỏ càng trở nên heo hút. Thấu hiểu nguyện vọng của người dân, chương trình bê tông hóa nông thôn ra đời với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tỉnh hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện tổ chức giải phóng mặt bằng, đóng góp sức người, sức của, hô hào động viên nhau kiến thiết con đường mới.

Đường làm xong sẽ treo bóng điện thắp sáng. Công nhân đi làm ca kíp trong khu công nghiệp về đêm không còn phải mò mẫm tìm đường trong bóng tối và sương lạnh. Những người già ngồi ở bậc cửa nhìn đường mới chạy về xóm nhỏ chắc hẳn sẽ mừng. Sống cả đời quanh quẩn xó rừng với những điều cũ kỹ cuối cùng cũng được chứng kiến sự đổi thay tìm đến ngay trước ngõ nhà mình. Vậy là ước mơ suốt bao nhiêu năm giờ đã thành hiện thực. Người góp của, người góp công. Có nhà còn tự nguyện hiến đất ở, đất vườn, cây cối hoa màu để mở đường thẳng rộng, ít quanh co gấp khúc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Công việc đồng áng đều được gác lại dồn sức cho làm đường. Các cơ quan, đoàn thể thỉnh thoảng lại ghé thăm xem chất lượng và tiến độ đến đâu. Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… tất cả đều đóng góp để có được những con đường bê tông vững chắc, chạy thẳng băng.

Ngày làm đường còn vui hơn Tết. Con cháu đi làm xa đều tụ họp về đông đủ. Đàn ông xuống đường mỗi người mỗi việc, đàn bà cả xóm xúm lại làm cơm đãi thợ. Cả xóm kéo đến trong niềm hân hoan sắp thoát khỏi cảnh đường đất. Đường thuận tiện thì thấy trường, thấy chợ đều gần. Đêm hôm có ốm đau phải đi viện cũng dễ dàng hơn. Tụi nhỏ đi học không còn phải lượn lách trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. Người già mỗi lần muốn ghé thăm con cháu cũng không còn sợ đường sá khó đi, khớp xương đau mỏi. Tối mà rảnh ghé nhà nhau chơi chẳng còn ngại những đoạn đường tối thui, rậm rịt. Con đường mới nối mọi thứ lại gần với nhau hơn ngay từ trong ý nghĩ. Người ta thèm được ùa từ nhà ra đường tìm đến chỗ đông vui, đến nơi thân tình. Bớt đi cái thói quen co cụm lại trong nhà, sống một cuộc đời thiếu thốn và đơn điệu.

Đường sá, giao thông được ví như khung xương của làng quê. Khung xương có chắc chắn, rộng dài thì làng quê mới dần thay da đổi thịt.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng quê thay áo mới…
    ss