So với hàng xóm thì gia đình anh chị có điều kiện về kinh tế cũng như mọi mặt hơn hẳn bà con lối xóm.
Anh chị đang công tác ở cơ quan Nhà nước, đều có vị trí xã hội, lương cao, 3 con có việc làm ổn định tại thành phố. Ngôi nhà 3 tầng không thiếu một thứ gì, lan can, ngoài sân cũng như trong phòng khách đủ dạng các loại cây cảnh. Mùa hè đến hay Tết về, cả gia đình anh chị lại xe đưa, xe đón đi nghỉ mát hoặc về quê ăn Tết. Cuộc sống gia đình anh chị là niềm mơ ước của nhiều người.
Cuộc sống như vậy nhưng anh phát hiện thấy có nhiều ánh mắt của một số bà con lối xóm nhìn gia đình anh không được "thân thiện"... Điều này cũng làm anh suy nghĩ. Có lẽ vợ chồng, con cái anh ăn ở có khiếm khuyết gì đấy... Thế rồi một lần, đang đêm anh nghe tiếng "lộp bộp" như có ai ném đá lên mái nhà. Sau đó, thỉnh thoảng vài hôm lại tiếp tục, thậm chí sáng dậy còn thấy cả "phân" rải khắp hai cánh cổng. Những ngày đó, gia đình anh luôn sống trong tình trạng căng thẳng.
Một lần tình cờ vào lúc nửa đêm trời đổ mưa, anh dậy đóng cửa sổ, thì thấy một thanh niên đang ném đá vào nhà anh. Nhìn qua ánh đèn ô-tô, anh nhận ra đó là Mùi, một thanh niên hàng xóm, lâu nay vẫn sống tự do, thuộc diện bất hảo. Trong người anh như sôi lên, định chạy lại túm lấy cổ áo Mùi đánh cho một trận, rồi sẽ đưa hắn đến công an. Nhưng rồi suy nghĩ lại, anh nén bực tức chỉ ằng hắng đánh động để Mùi bỏ đi. Về nhà, anh kể lại cho vợ, con nghe câu chuyện vừa xảy ra. Con anh mặt đỏ tía tai:
- Bố bắt được quả tang như vậy, sao không túm lấy nó, điện cho công an còng tay nó lại. Còn vợ anh thì bực tức:
- Để đó tôi sang nhà nó làm cho một trận, đến đâu thì đến, để cả xóm này biết. Đúng là loại ghen ăn tức ở, thấy người khá hơn thì cựa ngược lên...
Anh can ngăn không cho vợ con làm gì hết. Sau đó anh phân tích:
- Nếu làm như vậy thì sẽ bẽ mặt Mùi, dẫn đến thù oán. Điều quan trọng là gia đình mình nên cảm hoá cậu ta bằng cách coi như không có chuyện gì xảy ra và nên thân thiện với cậu ta hơn. Mặt khác, ông bà đã dạy "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nên trách mình trước rồi trách người sau. Gia đình mình cũng phải xem lại cách ăn ở đối với bà con lối xóm. Còn sự việc hôm nay, gia đình chúng ta không được tỏ thái độ bất nhã với mọi người, nhất là đối với Mùi.
Thế rồi thỉnh thoảng anh mời Mùi vào nhà uống nước. Mùi đi lại nhiều lần thành thân quen và cũng qua Mùi, anh được biết bà con lối xóm không bằng lòng với cách sống của gia đình anh. Nhiều người cho rằng, gia đình anh khá giả, có bát ăn bát để nên xem thường và xa lánh bà con lối xóm. Cánh cổng sắt lúc nào cũng đóng im ỉm đã tạo ra sự cách biệt, trong đó có Mùi. Không những thế, đàn chó béc-dê nhà anh lúc nào cũng nhe nanh, trợn mắt ở cổng. Hễ thấy ai đi qua cũng cắn lên ông ổng, điếc tai xóm giềng, làm mọi người rất khó chịu. Biết chuyện anh trao đổi với vợ con phải rút kinh nghiệm và phải thay đổi cách sống. Sống phải có bà con lối xóm. Vợ chồng, con cái anh sống chan hoà hơn, hoà mình với bà con, lúc tắt lứa tối đèn, chuyện vui, chuyện buồn đều có nhau theo đúng nghĩa "Bán anh em xa, mua láng giềng gần".
VŨ MINH THÚY