So với các chị em cùng cơ quan thì chị Ngọc có điều kiện kinh tế hơn rất nhiều người. Chồng chị làm kỹ sư ở một công ty xây dựng, nhà chồng lại có nền tảng từ trước, có của ăn của để.
Chị không phải lo kinh tế nhưng lúc nào cũng chi tiêu tằn tiện, không dám dành tiền chăm sóc bản thân. Chị vui vẻ sắm quần áo cho chồng con nhưng mua cho mình thì lại đắn đo. Chị nghĩ thế là mình biết hy sinh, biết vì gia đình thì chồng mình sẽ trân trọng.
Gần đây, chị em cơ quan có phong trào rủ nhau làm đẹp. Một mặt các chị em thành lập các câu lạc bộ: yoga, bóng chuyền, dân vũ... để tập luyện cho sức khỏe dẻo dai lại đẹp dáng; mặt khác, các chị thay đổi cách ăn mặc nhìn khá sang chảnh. Nhóm chị em có điều kiện khá giả và tân tiến thì rủ nhau đi làm đẹp, chăm sóc da tại các cơ sở thẩm mỹ. Thấy da chị Ngọc ngày càng bị nám nên mọi người rủ chị lên thủ đô để chữa nám và cắt mí cho trẻ ra. Chị Ngọc khá lưỡng lự, phần vì sợ đau, phần vì lo tốn tiền. Sau khi được cơ sở thẩm mỹ tư vấn và cho biết chi phí hết hàng chục triệu đồng, chị Ngọc lắc đầu, tiếc của. Mọi người thi nhau công kích chị: “Chị định để nhan sắc xuống cấp thế này à? Có tiền tội gì không làm đẹp”, “Người đâu mà cổ hủ, lạc hậu, phải biết chăm sóc bản thân chứ. Chị xem có ai như chị không? Tiền nhiều để làm gì? Để mốc ra à”... Thậm chí có chị còn dọa chị Ngọc: “Này, không biết làm đẹp là chồng chán đấy, ra ngoài nhìn các em mỡ màng chả tít mắt vào, về nhà nhìn bà vợ già nhăn nheo chán mớ đời”. Chị đành cười trừ và hứa với mọi người là sẽ thay đổi bản thân.
Vậy mà nghe đứa em họ có hiệu spa ở quê tư vấn bùi tai, chị Ngọc làm hẳn một “combo” gồm cắt mí, trị nám và xăm môi, rẻ hơn nửa tiền so với lên thành phố. Chị hí ha hí hửng, tiết kiệm được khối tiền để mua váy áo. Kết quả sau khi chị cắt mí thì thành mắt to mắt bé, các chị em cơ quan nhìn thấy thế ai cũng sửng sốt. Một số chị em giữ ý, chỉ cười sau lưng nhưng cũng có chị bạo miệng, trách luôn: “Đấy, nói không nghe, tiếc tiền cơ, mang vạ vào thân, đã giới thiệu cho cơ sở thẩm mỹ uy tín trên thủ đô thì không chịu đi. Thế này phải nửa năm sau mới đi sửa lại được nhé, tự dưng thành mắt nổ mắt xịt”. Chị Ngọc buồn lắm, chẳng biết làm thế nào. Tàn nhang và nám trên má cũng không có dấu hiệu biến mất. Chồng chị chỉ lắc đầu làm chị càng khủng hoảng tinh thần. Mỗi khi nhìn mình trong gương, chị lại thở dài. Nhìn chị em ở cơ quan xúng xính váy áo, chị cũng thèm lắm nhưng dáng người chị đang mập, có vẻ thừa cân. Chị suy nghĩ mông lung, rồi lên kế hoạch làm đẹp cho riêng mình.
Từ khi sinh con thứ hai xong, chị không chăm chút cơ thể nên người cứ phì ra. Người phá dáng, da mặt xấu, giờ lại thêm hai mắt không cân xứng khiến chị mất hết tự tin. Chị quyết tâm khôi phục dung nhan để hưởng ứng tuần lễ áo dài bằng cách nhịn ăn. Chị nghĩ chọn cách này vừa nhanh lấy lại vóc dáng, vừa đỡ tốn kém. Hằng ngày chị chỉ ăn một bữa cơm vào buổi trưa còn sáng nhịn, tối ăn canh, ăn rau. Được ba ngày như thế thì chị hoa mắt, chóng mặt, gục xuống chân cầu thang ở cơ quan khiến chị em phải hô hoán người gọi xe cấp cứu. Hóa ra chị bị hạ đường huyết vì ăn không đủ chất, không đủ năng lượng để làm việc. Chồng chị chạy vào bệnh viện, rên rỉ: “Anh xin em! Đừng có nhịn ăn nữa. Xấu đẹp gì, U40 rồi còn muốn quyến rũ ai nữa...”. Chị xịu mặt, nghĩ giận bản thân vì đã không biết cách làm đẹp, để chồng con lo lắng, chị em cùng cơ quan thì chê cười.
Ra viện, chị Ngọc được mấy chị em cùng phòng rủ đi học lớp yoga. Thời gian rảnh rỗi thì đi mát - xa da mặt, tẩy da chết... Chị không dám nhịn ăn để giảm cân nữa mà ăn uống khoa học, tăng khẩu phần rau xanh trong từng bữa ăn, đặc biệt chị không bao giờ bỏ bữa ăn sáng. Chị cũng tìm hiểu và chọn một cơ sở thẩm mỹ có uy tín ở thủ đô để mấy tháng nữa lên sửa lại hai mí mắt cho khỏi lệch. Bây giờ chị mới thấm câu “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Đúng là làm đẹp cũng phải đúng cách thì mới đẹp từ bên trong ra bên ngoài, đẹp nhưng cũng phải khỏe và an toàn.
TRẦN THỊ LÀNH