Tôi với anh là bạn vong niên. Anh có một cậu con trai học lớp 10. Thằng bé đẹp trai, vẻ đẹp rất đàn ông được thừa hưởng từ bố, tính tình lại rất vui vẻ và hóm hỉnh.
Đôi lần gặp cháu, tôi thấy rõ nó là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn. Không cần anh nói, tôi cũng biết anh luôn ngầm tự hào về thằng con trai của mình. Vậy mà hôm ấy, khi gặp tôi, anh bảo:
- Anh không biết phải làm sao với con bây giờ cô ạ, nó bị "bệnh yêu sớm".
Tôi tròn mắt nhìn anh rồi bật cười rũ rượi:
- Ối giời ơi, tưởng gì quan trọng lắm.
- Thế cô vẫn cho là không quan trọng à? Mới nứt mắt ra đã yêu đương thì còn học hành cái gì?
- Nhưng mà làm sao anh biết cu Nam đã yêu rồi?
Lúc này anh mới chậm rãi kể cho tôi nghe rằng cu Nam đã mạo chữ ký của bố để viết giấy xin phép nghỉ học và đưa bạn gái đi chơi. Chính cô giáo đã phát hiện ra và báo tin cho anh. Anh bảo với tôi:
- Cô là giáo viên, hiểu tâm lý học sinh thì theo cô anh phải làm sao bây giờ? Hay là anh đánh cho nó một trận?
- Anh mà làm như thế thì sẽ phản tác dụng ngay - tôi trả lời - Phải thật tế nhị anh ạ. Cậu chàng đang ở tuổi tập làm người lớn, đang rất sĩ diện nên anh phải thật cẩn thận không thì hỏng bét.
- Làm gì có chuyện con cái làm sai mà bố mẹ phải lựa?
- Kiểu gì anh cũng phải tỏ thái độ tôn trọng con. Phải coi con là bạn để tâm tình, phân tích cho nó hiểu anh ạ.
Anh nghe ra và lẳng lặng đi về. Chỉ tuần sau anh đã gọi điện khoe, bây giờ anh và cậu con trai ấy đã là một đôi bạn thân, vui buồn cùng tâm sự và chia sẻ. Chuyện cậu ta dối trá, mạo chữ ký của bố để n ghỉ học đã được cậu tự kể ra mà không cần tra khảo, mắng mỏ...
TRẦN THÙY LINH