Có bao giờ anh nhớ đến tháng tư/Lá sấu vàng rụng đầy lối nhỏ/Em hồn nhiên với lời yêu bỏ ngỏ/Kệ gió vô tình làm đau trái tim anh!
Có bao giờ anh nhớ đến tháng tư
Lá sấu vàng rụng đầy lối nhỏ
Em hồn nhiên với lời yêu bỏ ngỏ
Kệ gió vô tình làm đau trái tim anh!
Có bao giờ trong hơi thở đêm xanh
Ký ức có em hiện về trong nỗi nhớ
Có bao giờ anh ước ngày xưa cũ
Trở lại vẹn nguyên như từ đó đến giờ?
Có lúc nào em là tất cả ngày xưa
Là hôm nay và của ngày mai nữa
Là tất cả trong anh như lời anh từng hứa
Rằng suốt đời này anh chẳng thể quên em.
Và bây giờ nắng cũng đã vàng thêm
Quán cũ ngày xưa vẫn lưu từng khoảnh khắc
Lá vẫn rơi mà anh thì đã khác
Để nỗi nhớ vô hình làm đau trái tim em.
Tháng tư lại về, ký ức cứ dầy thêm
Loa kèn nở trong vòng tay người lạ
Chuyện ngày xưa… đã đôi đường đôi ngả
Tháng tư lại về
Vẫn nguyên tháng tư xanh!
PHẠM THỊ THU HIỀN