Mới sáng sớm ông Hinh đã lôi mấy chiếc biển hiệu từ nhà kho ra lau lau, chùi chùi. Thấy vậy, bà Linh vợ ông mới hỏi:
- Tôi tưởng ông mang mấy cái biển đó đi bán đồng nát lâu rồi chứ, bây giờ lau chùi sạch bóng thế kia để làm gì? Không lo chuẩn bị đưa cháu đi học, sắp đến giờ rồi đấy.
Thấy bà Linh không những không giúp lại còn cằn nhằn việc mình lau biển quảng cáo, ông Hinh sẵng giọng:
- Bà rảnh thì đưa cháu đi đi, tôi còn treo cái biển này lên.
Thấy ông Hinh loay hoay treo lại chiếc biển quảng cáo mà mấy hôm trước lực lượng quy tắc thành phố đã nhắc nhở và dỡ xuống trong đợt ra quân chấn chỉnh vi phạm về lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo vừa qua, bà Linh nói ngay:
- Ơ, ông này hay nhỉ, quy tắc họ dỡ biển thì có nghĩa mình đã vi phạm, ông phải tuân thủ chứ, ông không sợ bị phạt à?
Ông Hinh chép miệng:
- Ôi dào, hôm đó họ ra quân cho có phong trào thôi. Bà không thấy mấy lần trước họ cũng làm vậy rồi lại đâu vào đó. Chỉ được vài ngày là nhà nào nhà nấy lại giăng biển như cũ. Mấy hôm nay tôi thấy yên yên rồi nên định đem ra treo.
Bà Linh vẫn không đồng tình với cách làm của ông Hinh nên nói:
- Ông xem có ai như ông không? Mấy nhà bán hàng cùng dãy cũng đã có ý thức treo biển đúng quy định. Chỉ mỗi mình ông là muốn chòi cái biển ra ngoài đường thôi. Ông xem có chướng mắt không? Chả còn mấy ngày nữa thành phố tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I rồi đấy. Làm gì thì làm cũng phải có trách nhiệm chứ.
Thấy hai vợ chồng ông bà Hinh to tiếng, ông Nam hàng xóm chứng kiến câu chuyện từ nãy giờ mới lên tiếng:
- Tôi cũng nghĩ như bà Linh đấy ông ạ. Đã là đô thị loại I thì phải văn minh, phố phường phải sạch, đẹp, ngăn nắp. Ai cũng như ông thì nhà nhà, người người đem biển hiệu giăng ra vỉa hè, ra đường thì phố xá còn trông ra thể thống gì nữa.
Ngừng một lát, ông Nam nói tiếp:
- Kỷ cương đô thị phải bắt đầu từ việc nhỏ ông ạ. Mỗi người có ý thức trách nhiệm một tý thì chả cần ai phải nhắc nhở, phải tổ chức nào ra quân chấn chỉnh phố phường tự ngăn nắp. Phố Mạc Thị Bưởi trước đây lộn xộn là thế mà bây giờ người dân ở đó ý thức cũng đã tốt lên nhiều rồi. Đường thông, hè thoáng trông thấy. Hàng quán bày bán, biển hiệu đã phần nào được xếp đặt gọn gàng.
Được lời như cởi tấm lòng, bà Linh nhẹ nhàng nói thêm vào:
- Đúng đấy ông ạ, mình phải văn minh chứ. Ông chả từng bảo tôi mình là người đô thị thì phải luôn văn minh, lịch sự. Mình phải làm gương cho nhiều người trong khu phố ông nhỉ.
Nghe vợ và ông hàng xóm nói vậy, ông Hinh xấu hổ nhận lỗi:
- Tôi sai thật rồi, đúng là muốn đô thị thông minh thì bản thân mỗi người dân phải có ý thức trước đã.
THI LINH