Thời chống Mỹ có lần nhà thơ Xuân Diệu về bình thơ ở một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Cùng đi có nhà thơ Huy Cận. Huyện ủy, UBND huyện giao cho trường cấp 3 tổ chức buổi bình thơ ở hội trường huyện.
Trước khi ra hội trường, có cuộc gặp mặt thân mật giữa chủ và khách. Đồng chí quyền hiệu trưởng giới thiệu:
- Hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón hai nhà thơ lớn của dân tộc: Nhà thơ Cù Huy Cận kiêm Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, nhà thơ Nguyễn Xuân Diệu (có tiếng nhắc: “Ngô, Ngô…”), xin lỗi, không kiêm gì cả…
Một số người bật cười. Xuân Diệu lắc đầu, chun mũi. Nhà thơ Huy Cận đứng dậy. Ông mặc áo măng tô có đai nên căng tròn, nói tiếng Nghệ Tĩnh rất nặng:
- Cám ơn đồng chí hiệu trưởng giới thiệu. Tôi không dám nhận tôi là nhà thơ lớn. Anh Xuân Diệu là nhà thơ lớn, còn tôi là nhà thơ… béo!
Dự buổi nói chuyện thơ hôm đó có cả đồng chí Bí thư Huyện ủy, sau khi trò chuyện với người lãnh đạo cao nhất huyện, cuộc bình thơ bắt đầu. Nhà thơ Xuân Diệu nói về “Thơ Xuân Diệu trước và sau cách mạng”. Một lát, đang nói, anh cởi áo vét-xtông ném bịch xuống sàn sân khấu, rút khăn chấm chấm mồ hôi trán rồi tròn mắt nhìn chủ tọa, giọng mỉa mai:
- Lao động nghệ thuật mà cũng đổ mồ hôi?
Không khí thiếu giao cảm. Nói một chập nữa, anh bình các bài: Nguyệt cầm, Trăng, Xa cách, Nhị hồ… mà không thấy ai vỗ tay, anh dừng lại, giọng bực bội trách móc:
- Người ta khản cổ, đổ mồ hôi nói cho mình nghe mà thơ hay cũng không vỗ tay. Tiết… tiết kiệm. tiền… tiền bạc, tiết kiệm thì… thì giờ, người ta còn biết… tiết kiệm cả vỗ tay!
Khi cáu, anh thường có tật nói lắp. Anh đột ngột (lắc đầu).
- Nghỉ giải lao. Thánh cũng chịu!
Ra hành lang. Bí thư Huyện ủy túm lấy Trưởng phòng Văn hóa nói thầm gì đó.
Vào hội trường, Xuân Diệu đang bình bài “Lời kỹ nữ”. Anh hùng hồn:
- Cùng viết về thân phận cô gái làng chơi khi Tố Hữu đã… Ngày mai em sẽ từ trong đến ngoài, thơm như hương nhụy hoa lài… Thì người kỹ nữ trong thơ tôi vẫn tuyệt vọng: “Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt. Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi”.
Có tiếng vỗ tay mồi bốp bốp của ông Trưởng phòng Văn hóa rồi ran lên cả hội trường chừng nửa phút.
Nhà thơ Xuân Diệu lắc lắc cái đầu, chán ngán:
- Trời đất ơi, người ta đang xỉ vả người ta mà lại đi… vỗ… vỗ tay!
Bí thư Huyện ủy thở dài:
- Không vỗ tay ông ấy cũng mắng, vỗ tay ông ấy cũng mắng… Mai nhất định phải kiểm điểm các cậu ở trường cấp 3!
LÊ HỒNG THIỆN(st)