Thấy mấy tuần liền chị Liên không đi tập thể dục buổi sáng ở công viên, chị Miến, Chi hội trưởng Phụ nữ ghé qua thăm.
- Sao dạo này không thấy cô đi tập?
- Em khổ và buồn lắm, chẳng thiết tập tành gì-Liên cúi đầu đáp.
Đến lúc chị Liên ngẩng đầu lên, chị Miến vội hỏi:
- Sao mặt cô lại có nhiều vết thâm tím thế?
- Em đi làm bị ngã xe…
- Ngã ở đâu, bao giờ mà mấy bà hàng xóm cũng không biết?
- Em…- chị Liên ngập ngừng mãi không nói.
- Hay là chú ấy…- chị Miến nghi ngờ ngay vì chị biết chồng chị Liên nổi tiếng là hay ăn nhậu say rồi về đánh vợ.
Sau một hồi im lặng, chị Liên vừa khóc, vừa kể lại cái đêm kinh khủng ấy. Đêm muộn, chồng chị mới đập cửa về nhà. Còn đang ru cho con bé ngủ, nghe tiếng chồng quát tháo, chị chạy ra mở cửa. Dù đã nồng nặc hơi men, nhưng anh chồng vẫn đòi “yêu” ngay tức khắc. Đúng lúc đó thì đứa con khóc thét, nên chị giãy đạp, chống lại chồng. Thế là một trận đấm đá có hơi men hỗ trợ túi bụi lên người chị…
Chị Miến nghe mà không khỏi uất ức:
- Thế mà sao cô chẳng báo cho ai biết?
- Em ngại lắm nên nghỉ việc luôn vì ra ngoài nhiều người thấy mặt em thế này lại hỏi…
- Không được! Từ mấy lần trước chị đã khuyên cô nên nhờ đoàn thể, chính quyền hỗ trợ. Lần này thì không thể được…
- Nhưng mà... Em không muốn tiếng đến cơ quan anh ấy.
- Vậy thì cô cam chịu cảnh này đến chết à? Cô có thấy càng im lặng thì cái tính hung bạo nó càng lấn tới đó không? Vì thế, ngay tối nay, chị sẽ triệu tập Ban Chấp hành Chi hội họp tại đây. Nếu chú ấy về sớm thì cùng trao đổi, phân tích cho ra nhẽ, góp phần ngăn chặn bạo lực, dù đã muộn còn hơn không. Giả dụ chú ấy không có nhà thì chị em cùng bàn cách đưa ra chính quyền giải quyết…
Chị Liên nghe chị Chi hội trưởng nói có lý có tình, nhưng vẫn còn lo:
- Có phải đến mức ấy không chị?
- Thế là còn nhẹ đấy, vì chú ấy đã vi phạm pháp luật nhiều lần rồi. Cho nên cô không phải lo lắng quá, cứ chuẩn bị ý kiến đi, tối chị em mình lại gặp nhau…
Nghe chị Miến phân tích, chị Liên đã thấy tin hơn.
TRỌNG NGUYỄN