Khoảng cách vô hình

18/08/2019 14:24

Chị đi công tác nước ngoài nửa tháng, đếm từng ngày để được trở về nhà.



Vừa xuống sân bay chị đã háo hức tưởng tượng ra cảnh chồng, hai cô con gái đón chị bằng những cái ôm và nụ cười rạng rỡ. Nhưng không, chị thất vọng khi thấy anh lái xe riêng của chồng chị vẫy gọi từ đằng xa. Chị kéo va li hành lý tiến lại, mặt chưng hửng, lạnh tanh khi lái xe thông báo: “Anh nhà bận tiếp đối tác, cử em ra đón chị. Hai cháu bận đi học vẽ”.

Suốt dọc đường từ sân bay về nhà, chị không nói một lời nào. Chị đang nghĩ về thái độ của hai cô con gái đối với mình trong thời gian gần đây, một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 2. Cái Mai là lớn, được mẹ rèn cho tính tự lập nên không khi nào dám mè nheo, nhõng nhẽo. Đến cả việc ôm ấp, gần gũi, thể hiện tình cảm với mẹ nó cũng không bộc lộ. Nhưng cái Đào còn nhỏ mà dường như cũng không cần mẹ. Chị để ý, nhiều lần con bé chỉ đứng nhìn mẹ từ xa, len lén liếc mắt về phía chị như thăm dò. Chị muốn chải đầu, tết tóc cho mà nó cũng không cho. Nó đặc biệt yêu quý chị Mai và rất thân với bác giúp việc. Nó thích buộc kiểu tóc nào, thích ăn món gì, thích mặc quần áo nào đều nói với bác giúp việc. Tối tối, trước khi đi ngủ, Đào còn muốn nghe bác kể chuyện cổ tích. Chị thực sự phát ghen với bác giúp việc. Chị đã nghĩ kỹ rồi, về nhà lần này chị sẽ cho bác giúp việc nghỉ làm. Chị không muốn có khoảng cách giữa mình và hai con, không muốn người ngoài xen vào tình cảm của mẹ con chị.

Biết mẹ cho bác giúp việc nghỉ, cái Đào phản ứng dữ dội. Nó khóc sưng cả mắt, bỏ cả cơm. Cái Mai hiểu chuyện hơn nên chỉ thắc mắc: “Tại sao mẹ lại làm như thế? Bố mẹ bận công việc suốt ngày, bác ấy giúp việc cho nhà mình đã quen rồi mà”. Chị hứa với con: “Yên tâm! Mẹ sẽ tìm người giúp việc khác cho nhà mình”. Cái Đào gào lên trong nức nở: “Không! Không! Con chỉ thích bác ấy thôi. Con không thích ai khác đâu”. Chỉ đến khi chị gọi điện cầu cứu nhờ bác giúp việc khuyên bảo con bé thì tình hình mới cải thiện. Không biết bác ấy nói gì mà cái Đào chịu ăn uống trở lại. Nhưng cũng từ đó, chị phát hiện nó ít nói hẳn. Càng ngày con bé càng xa lánh bố mẹ. Thi thoảng nó chơi với chị Mai hoặc ngồi một mình trong phòng hí húi vẽ tranh. Nhiều khi nó uể oải, có biểu hiện mệt mỏi. Sợ con bị bệnh nên chị đưa con đi viện khám tổng quát. Bác sĩ khuyên chị đưa con đến chuyên gia tâm lý để trị liệu vì nó có biểu hiện trầm cảm nhẹ, chưa đến mức phải dùng thuốc.

May mắn, chị có người bạn thân làm ở trung tâm tư vấn nên bạn chị đã giúp bé Đào tháo gỡ những khúc mắc trong lòng con bé. Chỉ cần nhìn những bức tranh Đào vẽ gia đình là bạn chị đã hiểu phần nào về tình cảm của các thành viên trong nhà chị. Bức tranh nào Đào cũng vẽ đủ bốn người nhưng bố mẹ luôn đứng hai bên, hai chị em dắt tay nhau ở giữa. Sau này chị mới được biết, Đào thổ lộ rằng bé rất yêu thương mẹ nhưng sợ mẹ vì thấy mẹ giỏi quá. Mẹ hay đi công tác đó đây. Những lúc mẹ ở nhà thì lại làm việc trên máy vi tính, trên điện thoại nên Đào không dám lại gần, sợ làm phiền mẹ. Nhiều lần chị căn dặn các con rất nghiêm khắc: “Khi mẹ bận làm việc thì tránh xa mẹ ra”. Đào kể: “Còn bố con là giám đốc công ty nên thường xuyên vắng nhà, chị em con chỉ biết chơi với bác giúp việc thôi. Có chuyện gì bác cũng kể cho hai chị em con nghe. Thế mà vô cớ mẹ con cho bác ấy nghỉ việc. Con giận mẹ con lắm”. Đào còn thắc mắc là sao bác ấy về quê lâu thế, mẹ bác ốm lâu khỏi thế? Bác ấy đã hứa rồi, khi nào mẹ bác ở quê khỏi bệnh thì bác lại đến với chị em Đào.

Nghe bạn chị kể lại, chị bần thần cả người. Việc chị bất ngờ cho bác giúp việc nghỉ làm lại càng phản tác dụng, lại càng đẩy chị và hai con cách xa hơn. Hóa ra bấy lâu nay vợ chồng chị mải mê với sự nghiệp, với công việc cơ quan mà tự mình tạo ra khoảng cách với các con. Nhất định từ nay chị sẽ xóa dần khoảng cách vô hình đó. Việc đầu tiên chị làm là bấm máy gọi cho bác giúp việc. Chị sẽ dành cho hai con một món quà bất ngờ.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng cách vô hình